Người tình một đêm xuất hiện cùng lời đề nghị khiến tôi phẫn nộ
Người đàn ông qua đêm tại phòng trọ của tôi cách đây 10 năm bất ngờ nhắn tin cho tôi. Anh ta tìm cách gợi lại ký ức mà tôi luôn muốn che giấu.
Người đàn ông mà tôi từng trải qua tình một đêm tìm thấy tôi trên mạng xã hội. Anh nhắn tin, hẹn gặp mặt tôi.
10 năm trước, tôi đang học năm cuối tại một trường đại học ở TP.HCM. Gia cảnh của tôi vốn thiếu trước hụt sau. Thế nên, tôi phải làm thêm đủ nghề để có tiền theo đuổi việc học.
Ngoài giờ học, tôi chỉ biết đi làm nên không có nhiều mối quan hệ bạn bè, thậm chí chưa có mảnh tình vắt vai.
Sống trong tình cảnh ấy, dĩ nhiên, tôi thấy rất cô đơn và tủi thân. Ngay lúc tôi cảm thấy bơ vơ nhất, anh ấy đã xuất hiện, trao cho tôi sự quan tâm đặc biệt.
Anh cũng đang học năm cuối đại học nhưng lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh không kể cho tôi nghe nhiều về cuộc sống riêng của anh. Đơn giản, anh chỉ muốn tôi trở thành một người bạn chia sẻ vui buồn.
Tôi không quá bận tâm và cũng không đến mức muốn chuyển hóa tình bạn sang tình yêu. Dù trò chuyện, nhắn tin với nhau hơn 2 tháng nhưng chúng tôi chưa từng gặp nhau bên ngoài. Cả hai chia sẻ ảnh chân dung, rồi nhận xét về nhau.
Anh nói tôi có vẻ ngoài đôn hậu, không sửa soạn như bao cô gái tỉnh lẻ lên TP.HCM học. Tôi lại ấn tượng với khuôn mặt vuông, chân mày rậm của anh. Anh không hẳn điển trai nhưng cũng không ở mức bình thường.
Một ngày giữa tháng 9 của 10 năm trước, anh rủ tôi cùng đi hội sách mùa thu ở công viên Lê Văn Tám. Đó là lần đầu tôi được một người bạn khác giới rủ đi chơi. Vì vậy, tôi rất háo hức, trông ngóng đến ngày hẹn.
Khoảng 16h ngày hôm đó, anh đến rước tôi ở xóm trọ nghèo. Anh mặc sơ mi trắng, chạy một chiếc xe đạp cũ kỹ. Vừa nhìn thấy anh, tim tôi đã đập rộn ràng.
Chuyến đi chơi kết thúc lúc 20h cùng ngày, anh chu đáo chở tôi về đến xóm trọ. Khi về gần xóm trọ, trời bỗng đổ mưa to. Anh ngại ngần xin phép tôi được vào phòng trọ chờ mưa tạnh.
Có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn quyết định mời anh vào phòng trọ của mình trú mưa. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi bên nhau đến sáng hôm sau. Cũng sau đêm hôm ấy, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi đau đớn, thất vọng khi vội tin một người xa lạ.
Bẵng đi 10 năm, tôi đã có chồng và 2 con nhỏ. Gần đây, tôi có tham gia bình luận trong một nhóm riêng tư trên mạng xã hội Facebook. Vừa bình luận được khoảng 30 phút, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Đọc nội dung tin nhắn, tay chân tôi như rụng rời.
“Chào em, em có còn nhớ anh không? Anh, em và một đêm mưa ở phòng trọ”, người này nhắn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi người này sao lại nhận ra mình. Người đàn ông lập tức gửi cho tôi bức ảnh chân dung mà tôi từng gửi. Anh ta nói nhìn ảnh đại diện tài khoản Facebook của tôi khá quen nên vào xem thử.
Tôi khiên cưỡng nói vài câu xã giao thì anh tâm sự mình vẫn còn độc thân và luôn nhớ về tôi. Tôi trả lời mình đã lập gia đình và không có nhu cầu ôn lại chuyện cũ.
Thế nhưng, tin nhắn tiếp theo của người tình một đêm khiến tôi sợ hãi: “Mình gặp nhau đi. Nếu không anh sẽ kể chuyện của tụi mình trên mạng xã hội…”.
Tôi xem tin nhắn mà không biết phải trả lời như thế nào. Tôi ghê tởm người đàn ông không biết liêm sỉ kia. Nhưng, tôi lo sợ anh ta không buông tha, làm ảnh hưởng đến gia đình mình.
Thực sự, tôi không thể ngờ lần lỡ dại của ngày cũ lại có lúc khiến mình phải rối bời.