Người tốt không kể màu da

Hai viên thám tử Frank Witney và Gil Barntree ngồi trên ôtô mà mắt chẳng rời khỏi cánh cửa gara. Người duy nhất ra vào tiệm sửa xe là một cậu thanh niên da đen. Hai thám tử tư được thuê giúp một khách hàng tìm vợ và con gái. Hai vợ chồng cãi vã thế nào mà người mẹ dắt con đi đâu không biết. Ông chồng chỉ biết vợ mình từng sống ở một căn gác nhỏ phía trên tiệm sửa xe.

Gil và Frank đã mất hai ngày đi gõ cửa từng nhà hàng xóm ở khu này. Không ai biết gì cả. Khu phố lao động, người ta lo cái ăn còn chưa xong, nói gì đến chuyện hàng xóm. Hai viên thám tử chỉ có cách ngồi trong xe mà theo dõi gara. Gil thở dài:

- Frank, xuống xe rồi đi quanh khu này một lượt. Tớ sẽ vào trong gara hỏi xem, còn cậu ở ngoài chú ý xem có ai chạy ra không.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

- Đành vậy. Hẹn nhau ở quán bia cuối đường nhé.

Một chiếc xe van trắng nằm chễm chệ giữa gara. Anh nhìn thấy ba người đàn ông trông như thợ nhưng chẳng thấy chủ xe ở đâu.

Gil đi vào văn phòng ở tận cùng tiệm sửa xe. Trong văn phòng là một người đàn ông bụng phệ, mặc quần overall in tên mình: “Marty”. Hắn nói với chàng trai da den mà Gil nhìn thấy lúc trước: “Tôi đã nói không là không!”. Chàng trai cau mày: “Vậy tôi phải làm gì đây? Có mỗi cái lốp xe bị xịt mà ông cũng không sửa được?!”. Gil đoán rằng chàng trai là chủ của xe van trắng.

Marty lấp lửng: “Không phải chuyện của tôi...”. Hắn trừng mắt nhìn Gil. Viên thám tử nhận ra ngay cái nhìn đó. Đó là cách bọn cặn bã nhìn Cảnh sát, cái nhìn chứa cả sự sợ hãi, căm ghét và dè chừng.

- Anh kia, tiệm đóng cửa rồi - Marty hắng giọng. Thế rồi một gã đàn ông bước vào văn phòng. Hắn có cái mũi dẹt như Marty nhưng lực lưỡng và nhanh trí hơn nhiều.

- Thằng kia, mày đến đây để gây chuyện với ai hả? - Hắn hất mặt về phía người thanh niên da đen.

- Không, tôi chỉ muốn vá cái lốp thôi. Tôi có hẹn ăn tối với chị gái tôi, mà đã gần đến giờ hẹn rồi.

Bản năng nghề nghiệp của thám tử Gil mách bảo rằng sắp có nguy hiểm xảy ra. Anh vội đặt tay lên vai chàng thanh niên: “Nếu là lốp xịt thì tôi cũng sửa được. Mà nếu không được thì tôi cho cậu đi nhờ xe”.

Trước khi chàng trai kịp trả lời, gã thanh niên mũi dẹt bất ngờ rút súng rồi quát: “Hai thằng kia, giơ tay lên!”.

Marty kêu lên: “Cậu đang làm cái quái gì vậy, Keith?!”.

- Anh nhìn thằng này mà xem - Keith chĩa súng về phía Gil - Em nhìn nó là biết ngay thằng này là cớm.

Chàng thanh niên da đen thốt lên: “Điên, điên thật rồi! Anh không thể cầm súng dọa người khác như thế này được”.

Keith dí khẩu súng vào trán chàng trai: “Im miệng. Mày hay thằng này còn mở miệng là tao sẽ bắn cả hai. Marty!”. Hắn hất đầu ra hiệu cho Marty. Tay này liền lục soát toàn bộ người anh.

- Xem này! - Marty chìa chiếc ví của viên thám tử cho Keith - Thằng này không phải là cớm. Nó là thám tử tư.

- Tốt! Miễn không phải là cớm thì được. Anh đi gọi chị đi.

Marty lật đật đi ra ngoài văn phòng. Nhân lúc tên Keith hơi bị mất tập trung, Gil liền nhích lại gần phía chàng trai da đen. Anh hỏi: “Cậu tên là gì?”.

- Carlton. Carlton Williams.

- Gil Barntree. Carlton à, ít ra là tối nay cậu có chuyện để kể với chị cậu.

Carton nở nụ cười mỉm.

Người đàn bà được Keith gọi là “chị” bước vào văn phòng. Mụ cao năm thước nhưng tay chân gầy như que củi, mái tóc thì bờm xờm như sư tử. Mụ liếc nhìn Gil và cái ví của anh rồi thốt lên: “Thằng ngốc! Mày biết là thám tử rồi sao còn chĩa súng vào nó?! Mà lại làm đúng lúc tao đang chờ hàng nữa chứ!”.

Mụ chỉ tay vào Gil - Mày đến đây làm gì?

Viên thám tử bèn trả lời: “Khách hàng thuê tôi đi tìm vợ và con gái ông ta đang thuê nhà ở khu này. Tôi với ba người đồng nghiệp đi khắp khu phố này đã được hai ngày rồi mà không tìm thấy người... Này, đồng nghiệp của tôi rồi cũng sẽ nhảy vào cứu tôi. Tôi khuyên bà bảo em bà cất súng đi, kẻo đồng nghiệp của tôi thấy thì thể nào cũng có người chết”.

Keith thốt lên: “Chết tiệt! Tận bốn thằng! Bọn mình phải tìm cách bắt cả ba thằng kia nữa”.

Mụ đàn bà nghe thấy tiếng xe ở ngoài bèn nói với em mình: “Đấy, hàng đến rồi đấy. Nhốt hai thằng này lại, rồi ra ngoài giúp tao xử lý hàng, nhanh!”.

Keith bắt Gil và Carlton bước ra ngoài. Không biết từ lúc nào đã có một con xe mui trần hiệu Bel Air đỗ cạnh cái xe van trắng. Ba người thợ loay hoay “lột trần” phụ tùng chiếc xe.

Hai người được dẫn vào phòng kho.

Carlton chờ mụ đóng sập cửa rồi mới quay sang hỏi thám tử: “Họ đang làm gì vậy?”.

- Đây là chỗ xử lý xe trộm.

Gil rút từ trong túi ra bao thuốc. Anh chìa một điếu ra cho Carlton. Chàng thanh niên lắc đầu.

- Thế nhà cậu ở đâu?

- Philadelphia. Nhưng mà tôi đang học ở Đại học Luật Lincoln. Tôi đến New Orleans để rải truyền đơn cho tiến sĩ King.

- King? Martin Luther King(*)? Ý cậu là cái ông mục sư đang đi gây chuyện khắp nơi?

- Gây chuyện? Thưa ông, ông đang nói đùa phải không? Tiến sĩ King chỉ muốn mọi người được đối xử bình đẳng như nhau, người da trắng cũng như người da đen.

Hai mắt Carlton sáng lên: “Tôi chán bị gọi là “thằng này”, “thằng kia” rồi không được ngồi trong nhà hàng, ngồi trên xe bus cùng với người da trắng. Tôi muốn tôi rồi con tôi được đối xử tôn trọng như con người”.

Viên thám tử gật đầu. Từ hơn một năm nay người da đen trên khắp nước Mỹ liên tục biểu tình để đòi quyền bình đẳng. Gil không nghĩ nhiều về những người biểu tình, nhưng việc phải chia sẻ cảnh éo le với một người da đen khiến anh thông cảm thêm với họ.

Tên Marty bước vào phòng. Hắn chĩa súng vào hai tù nhân rồi nói: “Chị bảo tao vào đây để mắt bọn mày”.

- Thế sao chị mày nói gì mày cũng nghe theo?

- Không có chị thì cả nhà tao chết đói rồi.

- Mày nghe này... Có chuyện gì xảy ra với tao thì đồng nghiệp của tao cũng sẽ đưa cả nhà mày ra tòa vì tội giết người. Mà đã là giết người thì không bao giờ được khoan hồng. Đàn bà như chị mày thì tòa còn tha cho sống, chứ đàn ông thì chỉ có nước lên ghế điện thôi.

Tên côn đồ tái mặt rồi lật đật ra khỏi phòng.

*

Tay Keith bắt hai người đi ra ngoài rồi hất đầu về phía đuôi chiếc xe tải đỗ trước cửa tiệm: - “Đứng im ở đấy”. Đôi chân của vị thám tử lạnh cứng lại, còn Carlton thì thở dốc. Họ đều nghĩ rằng sắp đến giờ mình chết.

Mụ đàn bà bảo với Marty: “Đấy, mày bắn chúng nó đi”.

- Nhưng mà em không muốn.

- Mày có nghe chị không nào? Bắn bọn nó cho xong chuyện đi.

Viên thám tử liếc nhìn thấy một chiếc cờ- lê nằm trên sàn. Anh rụt rè nhích lại về phía nó.

Marty liếm môi: “Giết người là tội lớn. Em mà giết người thì chỉ có lên ghế điện”.

- Đúng rồi đấy, Marty. Chị mày sống, chỉ có mày chết thôi - Gil thử thêm dầu vào lửa.

- Câm miệng! - Keith gầm lên. Hắn cũng đang bị bối rối, khẩu súng trên tay đảo hết người này rồi người nọ.

Viên thám tử chỉ còn cách cái cờ lê vài bước chân nữa thôi.

- Tao hỏi lại lần cuối: Thế mày có chịu bắn không?

- Không!

Mụ đàn bà bất ngờ giật súng khỏi tay em mình rồi bắn vào ngực hắn. Thám tử Gil nhân lúc đó cũng nhặt cây cờ lê mà đập vào đầu Keith. Hắn ngã lăn quay ra.

Gil quay ra xử lý mụ đàn bà, nhưng mụ đã kịp chĩa súng vào viên thám tử rồi. Mụ lẩm bẩm: “Lũ đàn ông vô dụng! Việc gì cũng đến tay bà này”.

Mụ nổ súng. Gil nhắm mắt lại...

Khi anh mở mắt ra thì thấy Carlton đang nằm sõng soài dưới chân mình, còn mụ đàn bà thì bị Frank Witney dùng đầu gối ghì xuống đất. Gil nhận ra rằng đồng nghiệp anh đã đến quá muộn. Nếu không có Carlton lấy thân mình đỡ đạn thì anh đã chết rồi.

Gil nắm lấy tay của chàng trai da đen: “Cố gắng lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!”.

- Barntree...

- Cậu cứu mạng tôi. Cậu là người hùng. Tôi phải gọi cậu là ông Williams rồi.

Carlton mỉm cười yếu ớt.

Gil Barntree nắm tay ân nhân của mình mà nhìn anh ta chết. Anh chẳng mảy may để ý đến tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Trong đầu Gil chỉ có đúng một suy nghĩ: “Tại sao một người da đen bị xã hội da trắng bạc đãi cả đời như vậy lại vẫn sẵn sàng cứu một người da trắng?”.

Viên thám tử chưa hiểu ra rằng anh hỏi câu hỏi đó tức là chỉ còn cách câu trả lời một bước nữa thôi.

-------

(*) Martin Luther King là mục sư và nhà hoạt động xã hội lãnh đạo phong trào chống phân biệt chủng tộc người da đen.

New Orleans tháng 3/1962

Vũ Hội (biên dịch)

PAUL SUNDERSON (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-tot-khong-ke-mau-da-i739209/