Người trẻ bỏ việc văn phòng, về nhà giúp bố mẹ bán thịt heo, tạp hóa
Nhiều người trẻ rời phố về quê, chọn gắn bó với sạp hàng, tiệm tạp hóa của gia đình và bắt đầu hành trình chuyển đổi số ngay từ chính công việc buôn bán nhỏ.

Duy Trinh chấp nhận làm người bán tạp hóa bình thường sau 6 năm lăn lộn ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Gắn bó với chợ An Khương từ nhỏ, Trí Tín (ngụ Đồng Tháp, Tiền Giang cũ) chứng kiến cảnh tấp nập mua bán của bà con mỗi ngày. Đến Tết năm 2024, anh bắt đầu ghi lại câu chuyện thường nhật tại chợ và đăng tải trên TikTok để lưu giữ kỷ niệm. Trí Tín không ngờ những video này lại được người dùng đón nhận, thu hút hàng triệu lượt xem.
Chàng trai 28 tuổi kể sau khi lên TP.HCM làm việc, anh vẫn tranh thủ mỗi cuối tuần về quê thăm gia đình và tiện tay quay vài đoạn clip ở sạp thịt. Từ khi các video được nhiều người chú ý, anh càng chăm về hơn, có tháng còn ở hẳn dưới quê để vừa phụ mẹ bán hàng, vừa ghi lại cuộc sống ở chợ.
Bỏ việc thành phố, về quê phụ cha mẹ bán hàng
Không riêng Trí Tín, Trần Duy Trinh cũng quay về quê Thanh Hóa sau 6 năm lăn lộn ở Hà Nội.
Năm 2017, nam sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) giành giải nhất tháng của cuộc thi Âm vang xứ Thanh. Sau đó, anh trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành tích trên là hành trang giúp Duy Trinh tự tin khăn gói lên Hà Nội học tập và hướng đến tương lai đầu quân cho các tập đoàn lớn, kiếm thu nhập "khủng".
Song, khi đặt chân đến Hà thành, sự tự tin này dần mất đi. Duy Trinh vật lộn trong thị trường lao động, tìm kiếm ngành nghề phù hợp và áp lực với chi phí sống đắt đỏ ở thành phố.
Cuối năm 2024, anh chuyển hẳn về Thanh Hóa khi thấy cha mẹ cực nhọc buôn bán, sức khỏe cũng không còn như trước.


Duy Trinh lên Hà Nội với hoài bão làm việc tại các tập đoàn lớn. Ảnh: NVCC.
Chàng trai sinh năm 2000 nổi tiếng nhờ video với nội dung chấp nhận làm người bán tạp hóa bình thường thay vì theo đuổi lý tưởng làm cho tập đoàn lớn và kiếm nhiều tiền, thu hút hơn 8 triệu lượt xem trong 3 ngày. Con số hiện là 11,4 triệu lượt xem.
Nói với Tri Thức - Znews, ban đầu, anh không chuẩn bị gì khi về quê. Nhưng hiện tại, công việc, mọi thứ đã suôn sẻ. "Tôi được ở gần gia đình, chăm sóc cha mẹ và có việc làm ổn định tại công ty truyền thông địa phương", Duy Trinh nói.
Cùng thời điểm, Nguyễn Mỹ Trinh (25 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng từ bỏ công việc văn phòng, ở nhà giúp mẹ trông hàng tạp hóa.
Trước khi nghỉ việc, Mỹ Trinh cho biết cô từng là nhân viên ưu tú, được nhận bằng khen từ cấp trên mỗi khi tổng kết quý. Nhưng công việc kéo dài từ 9h đến 17h, lặp đi lặp lại khiến cô dần chán nản. Cô cũng không có thì giờ chăm sóc bản thân, bệnh vặt liên tục.
Đỉnh điểm, tháng 10/2024, cô gái phải nhập viện vì kiệt sức. Sự việc này thôi thúc Mỹ Trinh ở nhà hẳn, phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.
Số hóa
Từ ngày nghỉ hẳn công việc văn phòng, Mỹ Trinh giúp mẹ ghi lại giá tiền, số lượng bánh kẹo vừa nhập về hôm qua. Cuốn sổ 200 trang được dùng quá nửa dùng để ghi chép toàn bộ mặt hàng trong tiệm, đôi khi chèn vài dòng tiền nợ của khách quen.
Gia đình Mỹ Trinh mở tiệm tạp hóa hơn 15 năm. Bố mẹ lớn tuổi nên vẫn chuộng buôn bán truyền thống. Tuy nhiên, đối với cô, hình thức này đã lỗi thời và nhiều rủi ro. Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ của nữ nhân viên văn phòng đồng ý mở thêm hình thức thanh toán chuyển khoản, quét mã QR. Song, khâu nhập hàng và kiểm kê vẫn thủ công, mất thời gian.
Đặc biệt, Mỹ Trinh cảm thấy áp lực chưa biết kê khai thuế cho cửa hàng thế nào khi quy định thuế khoán chính thức được xóa bỏ từ ngày 1/1/2026.

Mỹ Trinh cảm thấy đau đầu trước mỗi lần nhập hàng hóa và chép tay vào sổ. Ảnh: NVCC.
Trần Duy Trinh cũng dần số hóa một số công việc truyền thống tại tiệm của cha mẹ. Về quê năm 2024, anh bắt đầu đăng ký mã QR thanh toán cho cửa hàng, ủng hộ không sử dụng tiền mặt.
Ngoài ra, chàng trai chuyển dần từ nhập hàng, thống kê hàng hóa thủ công sang sử dụng ứng dụng số. Tuy nhiên, anh vẫn kết hợp song song cả hai hình thức truyền thống và hiện đại để cha mẹ tiện theo dõi.
Không riêng hộ kinh doanh của Mỹ Trinh, Duy Trinh, vấn đề số hóa quy trình sổ sách, ứng dụng thuế mới cũng là nỗi lo của các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ tại nhà hoặc kiosk trong chợ truyền thống. Áp lực lan sang người con cái khi chủ cửa hàng đa phần có tuổi và chưa quen sử dụng công nghệ.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2024, Việt Nam có khoảng gần 2 triệu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Số liệu ghi nhận mỗi hộ kinh doanh đạt mức thuế khoán bình quân 672.000-700.000 đồng một tháng. Trong đó, khoảng 2.000 hộ có doanh thu trên 10 tỷ đồng nhưng mức nộp thuế khoán rất thấp, khoảng 0,4% doanh thu.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP.HCM cho biết việc chuyển đổi số với các hộ tiểu thương nhỏ lẻ gặp nhiều trở ngại, trong khi doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế. Để tháo gỡ thách thức này, sự đồng hành của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cung cấp giải pháp mang tính thiết yếu.
Trong khi đó, theo Bà Đặng Hồng Thủy - Giám đốc Phát triển Thương mại, One Mount Distribution, quy định thuế mới cho các nhà bán lẻ vào năm 2026 đặt ra thách thức về năng lực quản lý.
Nhận xét thêm về tình hình ngành bán lẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây, bà Hồng Thủy cho biết phần lớn các tiểu thương và nhà bán lẻ nhỏ Việt Nam vẫn vận hành trong một mô hình phân phối truyền thống và còn nhiều bất cập trong chất lượng và tính minh bạch.
"Nguồn hàng chưa thật sự ổn định, giá cả còn nhiều biến động, chất lượng hàng hóa khó kiểm soát và hiệu quả vận hành còn nhiều hạn chế, đó là bức tranh quen thuộc của thị trường lúc bấy giờ", bà Hồng Thủy cho hay.

Nhiều tiểu thương tại chợ lo ngại trước quy định bãi bỏ thuế khoán vào năm sau. Ảnh: Quỳnh Danh.
Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững, dù quá trình vẫn còn nhiều thách thức.
Theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, trong đó ngành thương mại - dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ, đóng vai trò dẫn dắt.
"Cơ quan đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công thương, bao gồm xây dựng hệ sinh thái số ngành thương mại - phân phối; số hóa hệ thống chợ và kênh bán lẻ truyền thống; đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực chuyển đổi số; phối hợp cùng các đơn vị công nghệ và đầu tư", ông phát biểu tại sự kiện "Số hóa ngành bán lẻ và ra mắt thương hiệu OneShop" ngày 27/10.
Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết thêm trong thời gian tới cơ quan sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đơn vị công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng hơn trong toàn ngành, hướng tới một hệ sinh thái thương mại hiện đại, kết nối và xanh hóa.












