Người trẻ dễ sập bẫy trong cơn say công nghệ

Em họ tôi, một 'Gen Z' chính hiệu, người có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về Blockchain, AI, hay những thuật toán mới nhất của TikTok, hôm qua vừa gọi điện cho tôi. Đầu dây bên kia không phải là giọng điệu tự tin thường thấy của một 'chuyên gia công nghệ' trong gia đình, mà là tiếng mếu máo, lạc đi vì hoảng loạn.

Em mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng. Tất cả chỉ sau một cú click định mệnh vào đường link "cảnh báo bảo mật" được gửi qua tin nhắn SMS, với Brandname (tên thương hiệu) hiển thị y hệt ngân hàng em đang dùng.

Điều bất ngờ và cũng chua xót nhất là: Em – một công dân số sinh ra với chiếc điện thoại trên tay, người từng cười chê bố mẹ "lạc hậu" khi tin vào mấy tin nhắn trúng thưởng rác rưởi – lại sập bẫy một chiêu lừa cũ rích. Em không thua vì thiếu kiến thức công nghệ. Em thua vì một cái bẫy tâm lý đơn giản nhưng chết người: Sự nôn nóng.

Sự tự tin của tuổi trẻ, trong khoảnh khắc ấy, đã vỡ vụn trước hiện thực tàn khốc của thế giới ảo.

Câu chuyện của em tôi không phải cá biệt, mà là một trường hợp điển hình trong bức tranh của an ninh mạng hiện nay.

Theo thống kê mới nhất, có tới 6,5 triệu tài khoản cá nhân bị đánh cắp thông tin trong quý vừa qua. Nếu coi mỗi tài khoản là một "công dân" trên không gian số, thì dân số của một thành phố lớn đã bị "bắt cóc" chỉ trong ba tháng.

Và điều đáng giật mình hơn cả con số ấy, là sự dịch chuyển của đối tượng nạn nhân. Chúng ta thường mặc định người già, người vùng sâu vùng xa mới dễ bị lừa. Nhưng không, dữ liệu đang chỉ ra một sự thật ngược đời: Những người trẻ, nhóm đối tượng được cho là am hiểu công nghệ nhất, lại đang trở thành "con mồi" ngon ăn nhất.

Tại sao lại có nghịch lý này? Tại sao những người có thể dùng ChatGPT để viết luận, dùng App để đầu tư tài chính, lại ngây thơ dâng hiến mật khẩu cho kẻ gian?

Câu trả lời nằm ở chính lối sống của chúng ta.

Phải chăng vì chúng ta quá tự tin vào khả năng "lướt" của mình mà quên mất kỹ năng "dừng"?

Giới trẻ ngày nay đang sống trong văn hóa "fast-food" thông tin. Chúng ta muốn biết mọi thứ ngay lập tức. Một video TikTok dài quá 60 giây bị coi là lê thê. Một bài viết quá 300 chữ bị coi là "nhiều chữ" (too long, didn't read). Chúng ta mắc hội chứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) nặng nề. Chúng ta thích những cái gì nhanh, gọn, lẹ.

Tội phạm mạng – những bậc thầy về tâm lý học hành vi đen tối – hiểu thấu điều đó.

Chúng không tấn công vào bức tường lửa công nghệ (vì cái đó rất khó), chúng tấn công vào "bức tường lửa" tâm lý yếu ớt của con người. Chúng tạo ra những kịch bản đánh trúng vào huyệt "Nhanh" của giới trẻ:

Muốn giàu nhanh? Có ngay những app đầu tư tiền ảo lãi suất 50%/tháng. Muốn biết tin giật gân nhanh? Có ngay đường link "Lộ clip nóng của..." đầy kích thích. Muốn xử lý sự cố nhanh? Có ngay tin nhắn "Tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong 2 giờ nữa nếu không xác thực".

Khi tốc độ của ngón tay nhanh hơn tốc độ của tư duy, bi kịch bắt đầu. Trong cái khoảnh khắc vội vã ấy, lý trí bị tắt nguồn, nhường chỗ cho phản xạ vô điều kiện. Và một cú click chuột trở thành một bản án.

Nếu ví không gian mạng như một môi trường đầy rẫy vi khuẩn và virus độc hại, thì dường như chúng ta đang bước vào đó với một cơ thể "trần trụi", thiếu vắng hoàn toàn hệ miễn dịch.

Chúng ta sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua phần mềm diệt virus cho máy tính, dán kính cường lực cho điện thoại, nhưng lại quên cài đặt "phần mềm diệt virus" cho chính bộ não của mình.

Đó chính là sự thiếu hụt của "Kháng thể lừa đảo".

Kháng thể này không được tạo ra từ những dòng code, mà được nuôi dưỡng từ sự hoài nghi lành mạnh và tư duy chậm (critical thinking).

Nó là khả năng khựng lại một giây trước một tin nhắn hối thúc chuyển tiền; là sự tò mò có kiểm soát trước một đường link lạ; là thói quen kiểm chứng (fact-check) trước khi tin vào một "món hời" từ trên trời rơi xuống. Kháng thể đó giúp ta đặt câu hỏi: "Tại sao ngân hàng lại nhắn tin từ số điện thoại lạ?", "Tại sao việc nhẹ lương cao lại đến lượt mình?".

Đáng tiếc thay, trong cơn say của tốc độ và sự tiện lợi, loại kháng thể này đang dần bị teo tóp. Chúng ta đang trở thành những "đứa trẻ to xác" trên mạng: Có trong tay những công cụ quyền năng nhất, nhưng lại thiếu bản lĩnh nhất để tự bảo vệ mình.

Hệ lụy của việc thiếu "kháng thể" này không chỉ dừng lại ở việc mất tiền.

Khi 6,5 triệu tài khoản bị đánh cắp kia lộ lọt, nó tạo ra một hiệu ứng domino khủng khiếp. Thông tin cá nhân của người này trở thành nguyên liệu để lừa đảo người khác. Một tài khoản Facebook bị hack sẽ trở thành cái bẫy để lừa vay tiền hàng trăm bạn bè trong danh sách. Một tài khoản ngân hàng "rác" (được mua lại từ sinh viên, người lao động) sẽ trở thành trạm trung chuyển cho dòng tiền bẩn rửa tiền.

Sự vô tư, hay nói đúng hơn là sự vô trách nhiệm với dữ liệu cá nhân của giới trẻ, đang vô tình tiếp tay cho một hệ sinh thái tội phạm mạng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đang bán rẻ sự an toàn của chính mình và cộng đồng đôi khi chỉ vì một phút lười biếng, ngại xác thực, hoặc ham muốn sự tiện lợi nhất thời.

Đã đến lúc phải nhìn nhận lại. Một cơ thể không có kháng thể sẽ gục ngã trước cơn gió độc. Một tâm trí không có sự đề phòng sẽ trở thành nạn nhân của những kịch bản thao túng.

Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, giúp cuộc sống nhanh hơn. Nhưng nghịch lý thay, để an toàn trong thế giới nhanh ấy, chúng ta lại phải học cách "sống chậm".

Chậm lại để đọc kỹ một đường link. Chậm lại để gọi một cuộc điện thoại xác minh. Chậm lại để thấy rằng không có bữa trưa nào là miễn phí, và không có sự cố nào cần giải quyết bằng cách cung cấp mật khẩu qua tin nhắn.

Đừng để sự khao khát "biết nhanh" biến mình thành kẻ "mất sạch". Đừng để sự tự tin của một công dân số trở thành điểm yếu chí mạng. Hãy nhớ rằng, trong thế giới ảo đầy rẫy cạm bẫy này, sự chậm rãi không phải là lạc hậu, mà là tấm khiên an toàn nhất.

Công nghệ có thể bảo vệ tài khoản, nhưng chỉ có "kháng thể nhận thức" mới bảo vệ được cuộc đời bạn.

Tiểu Di

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-tre-de-sap-bay-trong-con-say-cong-nghe-238251205093500641.htm