Người trẻ và nỗi sợ 'tụt lại phía sau'
Người trẻ hôm nay không nói nhiều về thất bại, nhưng lại thường xuyên nhắc đến nỗi sợ 'tụt lại phía sau'. Một cảm giác không ồn ào, không kịch tính, song bền bỉ và âm ỉ, len lỏi vào nhịp sống hằng ngày, giống như một áp lực vô hình đeo bám từ lúc vừa thức dậy cho đến khi đặt điện thoại xuống trước giờ ngủ.

Ảnh minh họa
Khi cuộc sống trở thành một đường đua không vạch đích
Người trẻ lớn lên trong một thời đại mà mọi thành tựu đều có thể được phô bày công khai. Mạng xã hội biến thành công thành những con số cụ thể: lương bao nhiêu, chức danh gì, mua nhà lúc bao nhiêu tuổi, đi bao nhiêu quốc gia. Trong bối cảnh đó, cuộc sống dần bị cảm nhận như một cuộc đua, nơi ai cũng phải “chạy”, dù không rõ mình đang chạy về đâu.
Vì thế, nỗi sợ tụt lại phía sau không hẳn xuất phát từ việc thiếu năng lực, mà từ cảm giác mình đang chậm hơn người khác, chậm hơn bạn bè cùng trang lứa, chậm hơn kỳ vọng của gia đình và chậm hơn những hình mẫu thành công được lặp đi lặp lại mỗi ngày trên màn hình.
Thành công của người khác và áp lực của chính mình
Một nghịch lý phổ biến là người trẻ ngày nay có nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng nhiều bất an hơn. Khi mọi con đường đều được “kẻ sẵn” bởi người đi trước, việc chưa đạt được điều gì đó dễ bị hiểu thành thất bại cá nhân cho dù mỗi người bắt đầu từ một điểm khác nhau, với điều kiện, xuất phát và nhịp đi không giống nhau.
Sự so sánh liên tục khiến người trẻ khó tận hưởng hiện tại. Một công việc ổn định trở nên “chưa đủ tốt” nếu chưa có mức lương mơ ước. Một cuộc sống yên ổn trở nên “tẻ nhạt” nếu không đủ nổi bật. Và thế là, dù đã cố gắng rất nhiều, nhiều người trẻ vẫn luôn thấy mình… chưa kịp.
Nỗi sợ không tên nhưng rất thật
Điều đáng nói là nỗi sợ tụt lại phía sau không luôn biểu hiện bằng khủng hoảng rõ rệt. Nó có thể là cảm giác bồn chồn khi lướt mạng xã hội. Là sự lo lắng mơ hồ mỗi khi nghĩ đến tương lai. Là việc không dám nghỉ ngơi vì sợ “lãng phí thời gian”, dù cơ thể và tinh thần đã mệt mỏi.
Nhiều người trẻ làm việc liên tục, học thêm không ngừng, không hẳn vì đam mê, mà vì sợ nếu dừng lại, mình sẽ bị bỏ lại. Trong vòng xoáy đó, thành tựu không còn mang lại niềm vui trọn vẹn, mà chỉ là sự “tạm yên” trước áp lực tiếp theo.
Chấp nhận nhịp đi của riêng mình
Thoát khỏi nỗi sợ tụt lại phía sau không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực hay tham vọng. Quan trọng hơn, đó là việc xác lập lại thước đo cho chính mình. Khi người trẻ hiểu rằng cuộc đời không phải một đường thẳng duy nhất, cũng không có mốc thời gian chuẩn cho mọi thành công, áp lực sẽ phần nào được giải tỏa.
So sánh có thể là động lực, nhưng chỉ khi nó không tước đi giá trị của hiện tại. Đi chậm không đồng nghĩa với đi sai, và tạm dừng không có nghĩa là thua cuộc.
Có lẽ, điều người trẻ cần học không chỉ là cách tiến lên, mà là cách bình thản với hành trình của chính mình. Khi nỗi sợ tụt lại phía sau được nhận diện đúng bản chất, nó không còn là thứ điều khiển cuộc sống, mà trở thành một tín hiệu để mỗi người tự hỏi: mình đang sống theo mong muốn của ai?
Trong một thế giới luôn hối thúc phải nhanh hơn, việc giữ được nhịp đi phù hợp với bản thân cũng có thể là một dạng bản lĩnh - bản lĩnh không chạy theo nhịp sống của người khác, không tự ép mình phải vội vàng chỉ để kịp một chuẩn mực chung, mà đủ tỉnh táo để đi chậm, đi chắc và đi đúng với khả năng, mong muốn của chính mình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nguoi-tre-va-noi-so-tut-lai-phia-sau-199955.html











