Người Việt 'ngại' giao tiếp tiếng Anh vì tâm lý bị bắt bẻ phát âm

Ngay cả những người có chứng chỉ IELTS, du học sinh hoặc những người học tiếng Anh nhiều năm cũng từng trải qua cảm giác 'méo mặt' khi bị soi mói lỗi phát âm. Sự khắt khe quá mức của người nghe đối với người nói đã khiến không ít người rơi vào trạng thái e ngại, mất tự tin khi phải nói tiếng Anh trước mặt người Việt vì sợ bị bắt lỗi.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, với mục tiêu đạt 30% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Điều này cho thấy người Việt đang ngày càng tiệm cận hơn với môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh, không chỉ thể hiện qua các chứng chỉ mà còn qua khả năng giao tiếp.

Thế nhưng, giao tiếp - vốn là kỹ năng cốt lõi của mọi ngôn ngữ lại thường xuyên bị biến thành “thước đo” trình độ của một cá nhân. Không ít trường hợp trên mạng xã hội cho thấy người dùng tiếng Anh bị soi mói từng lỗi nhỏ về phát âm, từ đó bị đánh giá năng lực hoặc quy chụp trình độ ngoại ngữ. Việc biến phát âm thành tiêu chí tối quan trọng để đánh giá người học đã vô tình tạo ra một áp lực nặng nề, góp phần hình thành “văn hóa” soi xét và bắt bẻ đang khá phổ biến trong cộng đồng học ngoại ngữ ở Việt Nam.

 Thầy Nguyễn Hoàng Huy (bên trái) nổi tiếng với các buổi livestream dạy tiếng Anh miễn phí trên TikTok hay Tiktoker Nguyễn Châu Anh (bên phải) là du học sinh tại trường Đại học New York (Mỹ) - đều từng gây tranh luận trên mạng xã hội vì cách phát âm bị cho là “chưa chuẩn”.

Thầy Nguyễn Hoàng Huy (bên trái) nổi tiếng với các buổi livestream dạy tiếng Anh miễn phí trên TikTok hay Tiktoker Nguyễn Châu Anh (bên phải) là du học sinh tại trường Đại học New York (Mỹ) - đều từng gây tranh luận trên mạng xã hội vì cách phát âm bị cho là “chưa chuẩn”.

Bảo Uyên (21 tuổi, du học sinh Việt Nam tại Đức) cho biết việc bị chê và chỉnh phát âm quá nhiều khiến cô dần trở nên ngại ngùng. Uyên chia sẻ: “Rồi lúc nào không hay, mình hình thành một ‘nỗi sợ vô hình’: cứ hễ thấy người Việt ở đó là mình mất tự nhiên khi giao tiếp. Mình thường nói nhỏ lại, hoặc chỉ cười và trả lời ‘Yes/No’ cho nhanh rồi đợi họ đi chỗ khác thì mới thoải mái nói hơn. Điều này xảy ra với hầu hết các ngoại ngữ mình dùng, chứ không chỉ riêng tiếng Anh”.

Cô cho biết trên mạng xã hội, tình trạng soi mói phát âm xảy ra rất nhiều và mang tính tiêu cực. Uyên không hiểu vì sao một số người lại biến chuyện phát âm chưa chuẩn thành “tội lỗi”, xem người nói sai như “tội phạm” để dìm xuống bằng mọi cách, khiến không ít người càng sợ nói tiếng Anh.

 Dù sinh sống và học tập tại Đức và thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng Uyên luôn có một “nỗi sợ vô hình” khi giao tiếp ngoại ngữ với chính người Việt.

Dù sinh sống và học tập tại Đức và thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng Uyên luôn có một “nỗi sợ vô hình” khi giao tiếp ngoại ngữ với chính người Việt.

Hoàng Kim Ngân (20 tuổi, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội) cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp chê bai phát âm cả trên mạng lẫn ngoài đời. Cô nhắc đến hai trường hợp gây tranh luận gần đây là Sam Blue và Huy Forum, những người làm nội dung dạy tiếng Anh nhưng phát âm sai nhiều từ cơ bản. Ngân cho rằng với các creator giáo dục, việc góp ý là cần thiết vì sai sót của họ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người học. Tuy nhiên, với người học thông thường, không nên quá khắt khe: “Đối với người học tiếng Anh nói riêng hay bất cứ ngoại ngữ nào nói chung, nếu lỗi phát âm không quá nghiêm trọng thì chỉ cần góp ý nhẹ nhàng là đủ. Chỉ trích gay gắt dễ khiến người học mất tự tin và ngại sử dụng tiếng Anh”.

 Theo Kim Ngân, việc chỉ trích gay gắt lỗi sai khi phát âm tiếng Anh dễ khiến người học mất tự tin và “ngại” sử dụng ngoại ngữ.

Theo Kim Ngân, việc chỉ trích gay gắt lỗi sai khi phát âm tiếng Anh dễ khiến người học mất tự tin và “ngại” sử dụng ngoại ngữ.

Phạm An Khanh (18 tuổi, sinh viên ngành Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết từng đặt mục tiêu phát âm như người bản ngữ vì chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh nói tiếng Anh rất tốt. Tuy nhiên về sau, Khanh nhận ra phát âm chỉ là một phần của kỹ năng nói: “Quan trọng hơn là khả năng diễn đạt rõ ràng để người nghe hiểu được điều mình muốn truyền tải”.

 An Khanh cho biết yếu tố quan trọng của giao tiếp tiếng Anh là khả năng diễn đạt rõ ràng để truyền tải nội dung bản thân mong muốn.

An Khanh cho biết yếu tố quan trọng của giao tiếp tiếng Anh là khả năng diễn đạt rõ ràng để truyền tải nội dung bản thân mong muốn.

Nguyễn Lương Huyền Trang (sinh viên năm 3, ngành Marketing chất lượng cao, Trường Đại học Thương mại) nhận định sự khắt khe và soi mói trong giao tiếp tiếng Anh là khá phổ biến. Theo Trang, sự khắt khe này đến từ định kiến xã hội rằng nói tiếng Anh phải “chuẩn”, phải “giống bản ngữ”. “Nhiều người tập trung vào những lỗi nhỏ về phát âm hoặc ngữ pháp mà quên rằng mục đích cuối cùng của giao tiếp là truyền tải thông tin. Điều đó tạo ra áp lực không cần thiết cho những người đang cố gắng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai”, Huyền Trang nhận định.

 Theo Huyền Trang, thực trạng “soi mói” tiếng Anh xuất phát từ định kiến xã hội rằng nói tiếng Anh phải “chuẩn như người bản xứ”.

Theo Huyền Trang, thực trạng “soi mói” tiếng Anh xuất phát từ định kiến xã hội rằng nói tiếng Anh phải “chuẩn như người bản xứ”.

Trước thực trạng này, cô Trần Thị Kim Liên (giáo viên tiếng Anh, THPT Yên Thế, Bắc Ninh) cho rằng văn hóa “soi lỗi tiếng Anh” ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người học, đặc biệt là học sinh phổ thông. “Khi thấy những lỗi nhỏ bị đem ra chế giễu trên mạng xã hội, nhiều em trở nên thận trọng quá mức, sợ sai và không dám nói. Điều này khiến các em tự thu hẹp cơ hội luyện tập - vốn là yếu tố quan trọng nhất để phát triển kỹ năng nói”, cô Liên cho biết.
Tuy vẫn có học sinh giữ được tinh thần lạc quan và coi lỗi sai là bình thường, cô Liên nhận định văn hóa soi mói vẫn tạo ra áp lực vô hình khiến nhiều em chần chừ ngay cả trong lớp học - nơi đáng lẽ phải là môi trường an toàn nhất.

 Với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại trường THPT, cô Kim Liên cho biết văn hóa “soi lỗi tiếng Anh” thường có ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người học.

Với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại trường THPT, cô Kim Liên cho biết văn hóa “soi lỗi tiếng Anh” thường có ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người học.

Cô Phạm Thị Hồng Thắm (giáo viên tiếng Anh, THCS Xuân Phương, Hà Nội) cũng đồng tình rằng lỗi sai là một phần tất yếu của việc học: “Tôi luôn nói với học sinh rằng ngoại ngữ không thể học nếu không dám thử và không dám sai. Giáo viên cần sửa nhẹ nhàng để học sinh hiểu mình đang vướng ở đâu. Ngay cả giáo viên khi học thêm ngôn ngữ mới cũng phải trải qua giai đoạn đó”.
Cô cho rằng việc quá đề cao phát âm “chuẩn như bản xứ” khiến học sinh nghĩ rằng nếu không hoàn hảo thì coi như sai hoàn toàn, từ đó mất tự tin và ngại nói.

 Cô Hồng Thắm khuyến khích học sinh với phương châm “ngoại ngữ không thể học nếu không dám thử và không dám sai”.

Cô Hồng Thắm khuyến khích học sinh với phương châm “ngoại ngữ không thể học nếu không dám thử và không dám sai”.

Vũ Thị Hoài Thương (sinh viên năm 3, ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Phenikaa) đúc kết rằng tiếng Anh trước hết là một công cụ giao tiếp: “Điều quan trọng nhất là người nghe và người nói hiểu nhau. Việc học tiếng Anh không nên chỉ hướng đến sự hoàn hảo như người bản ngữ, nhưng cũng không thể dễ dãi bỏ qua các lỗi cơ bản. Giữ thái độ cầu tiến và coi tiếng Anh như kỹ năng cần rèn luyện liên tục sẽ giúp người học tiến bộ bền vững”.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nguoi-viet-ngai-giao-tiep-tieng-anh-vi-tam-ly-bi-bat-be-phat-am-post1801956.tpo