Người xưa dặn nhau 5 chuyện chớ hỏi người khác trong tháng Chạp

Người xưa thường dặn nhau: 'Vào cửa tháng Chạp, có 5 chuyện chớ hỏi người khác'. Nghe qua không ít người cho rằng đó là tàn dư của tư duy phong kiến. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đằng sau những điều 'kiêng kỵ' ấy là cả một hệ thống tri thức sống được tích lũy suốt hàng nghìn năm, nơi phong tục, khí hậu và nhân tình thế thái đan cài vào nhau một cách chặt chẽ.

Ngay từ tên gọi, “tháng Chạp” đã mang hàm nghĩa đặc biệt. Trong sách Phong tục thông nghĩa, học giả Đông Hán Hán Ứng Thiệu từng ghi chép:

“Thời nhà Hạ gọi là Gia Bình, nhà Thương gọi là Thanh Tự, nhà Chu gọi là Đại Lạp, đến thời Hán thì đổi thành Chạp”.

Cốt lõi của tháng này nằm ở hai chữ “lạp tế” tức đại lễ cuối năm, dùng lễ vật để tế tổ tiên, trời đất và các vị thần bảo hộ gia đình. Đây được xem là “nhất tuế chi đại tế”, lễ trọng nhất của cả năm.

Một tháng mang ý nghĩa tổng kết và tri ân như vậy, mọi hành xử tự nhiên đều cần sự dè dặt. “5 chuyện chớ hỏi người khác”, xét cho cùng là lời nhắc nhở giữ gìn sự yên ổn và trọn vẹn trước thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đừng hỏi người khác có xây nhà trong tháng Chạp hay không

Người xưa rất kiêng việc động thổ xây nhà vào tháng Chạp, điều này hoàn toàn không vô căn cứ.

Giữa mùa đông giá rét, đất đai đông cứng như đá. Việc đào móng không chỉ vất vả mà còn tiềm ẩn nguy cơ lún sụt khi băng tan, khiến chất lượng công trình khó đảm bảo.

Quan trọng hơn, tháng Chạp là thời điểm đại tế cuối năm. Trong sách Lễ ký – Nguyệt lệnh ghi rõ, đây là lúc tiến hành lạp tế tiên tổ và ngũ tự tức các vị gia thần như cửa, bếp, phòng ở. Động thổ bị cho là làm xáo trộn sự an yên của thần linh, tổ tiên.

Xét theo logic đời sống, cuối năm ai cũng bận rộn lo sắm sửa, sum họp, hiếm ai đủ tâm lực theo đuổi một công trình tốn sức và tốn thời gian. Làm gấp trong lúc tinh thần phân tán, rủi ro tai nạn càng cao.

Đừng hỏi người khác có chuyển nhà trong tháng Chạp hay không

Trong quan niệm dân gian,chuyển nhà tháng Chạp bị xem là điều không lành, bởi đây là thời điểm “khép sổ” của một năm.

Người xưa tin rằng, năm cũ cần được dọn dẹp sạch sẽ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nợ nần, tranh chấp nên giải quyết xong trước khi bước sang năm mới. Chuyển nhà vào lúc này bị cho là mang theo khí nghèo, khí nợ sang nơi ở mới.

Thêm vào đó, giữa mùa đông lạnh buốt, đồ đạc dễ nứt vỡ, con người dễ sinh bệnh. Gần Tết, bạn bè người thân đều bận rộn, muốn nhờ giúp cũng khó. Chuyển vào nhà mới mà không kịp sắp xếp, không có hơi ấm đoàn viên, thì ý nghĩa an cư cũng trở nên dang dở.

Đừng hỏi người khác có cho vay tiền trong tháng Chạp hay không

Dân gian có câu: “Vay tiền tháng Chạp, ba năm khó ngóc đầu”. Đây không phải lời nguyền rủa mà là sự thấu hiểu rất sâu về tâm lý và tài chính cuối năm.

Tháng Chạp là lúc chi tiêu lớn nhất trong năm: mua sắm Tết, làm lễ lạp, may quần áo mới cho con trẻ… nhà nào cũng căng thẳng tiền bạc. Vay hay cho vay vào thời điểm này dễ đẩy cả hai bên vào thế khó, từ đó phát sinh mâu thuẫn.

Ở tầng nghĩa tinh thần, Tết là lúc cần nhẹ gánh, thảnh thơi. Mang nợ sang năm mới bị xem là giữ lại nỗi lo cũ. Dù ngày nay ít ai tin vào vận hạn, nhưng thực tế cho thấy tiền bạc dính dáng đến cảm xúc cuối năm luôn là thứ rất dễ làm tổn thương các mối quan hệ.

Đừng hỏi người khác có hay cãi vã trong tháng Chạp hay không

Người xưa nói: “Cãi nhau tháng Chạp, lận đận ba năm”. Thực chất, đây là lời nhắc giữ gìn hòa khí gia đình.

Tháng Chạp là giai đoạn chuyển tiếp, khi cả nhà cùng nhau quét dọn, cúng lễ, chuẩn bị bữa cơm tất niên. Ai cũng mong khép lại năm cũ trong yên ấm.

Tâm lý học hiện đại cũng chỉ ra rằng, những sự kiện xảy ra vào dịp đặc biệt thường in sâu trong ký ức. Một cuộc cãi vã cuối năm có thể trở thành vết gợn kéo dài rất lâu.

Trong sách Kinh Sở tuế thời ký, các nghi lễ như trừ dịch, cúng Táo quân cuối năm được nhấn mạnh bằng sự thành kính. Nóng giận, tranh cãi bị xem là phá vỡ sự tôn nghiêm ấy. Giữ hòa khí tháng Chạp, suy cho cùng là để dành phúc cho năm mới.

Đừng hỏi người khác có đính hôn trong tháng Chạp hay không

Hôn nhân là việc vui nhưng tháng Chạp lại là tháng tế lễ, không khí trang trọng. Người xưa cho rằng “hỷ xung tế” ý chuyện vui va vào chuyện tế tự dễ không cát lợi.

Hơn nữa, cuối năm ai cũng quay cuồng trong hàng loạt việc lớn nhỏ, khó lòng chu toàn cho lễ đính hôn. Dân gian còn có lối nói vui chữ “lạp” đồng âm với “kéo dài”, đính hôn tháng Chạp dễ khiến chuyện cưới xin dây dưa, chậm trễ. Dù không tuyệt đối, nhưng quan niệm này phản ánh mong muốn mọi việc hanh thông khi bước sang năm mới.

Nhìn cho cùng, những điều chớ hỏi trong tháng Chạp không nhằm trói buộc con người mà là cách người xưa dạy nhau sống thuận theo tự nhiên và giữ gìn nhân tình thế thái.

Không xây nhà, không chuyển nhà là tôn trọng quy luật mùa đông. Không vay tiền, không cãi vã là bảo vệ sự hòa thuận vào thời điểm nhạy cảm nhất trong năm.

Xã hội hiện đại có thể đã thay đổi nhiều nhưng tinh thần cốt lõi hòa khí, đoàn viên, trọn vẹn vẫn còn nguyên giá trị.

Tháng Chạp, vì thế, giống như một nghi thức chia tay, dành thời gian để lắng lại, thu xếp, nói với nhau những lời tử tế trước khi bước sang một khởi đầu mới.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-xua-dan-nhau-5-chuyen-cho-hoi-nguoi-khac-trong-thang-chap-d210518.html