Nguyễn Ánh Dương-Người chỉ huy quả cảm

Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ nước Đức xa xôi, vượt chặng đường hơn 10 nghìn km, tôi trở lại thăm quê hương giữa những ngày tháng Tư lịch sử, và thật nghẹn ngào, xúc động khi được gặp lại các đồng đội đã cùng tôi vào sinh ra tử, cùng nhau ôn lại những tháng năm trận mạc đầy gian khổ hy sinh trên chiến trường miền Nam khói lửa. Đồng đội của tôi - các cựu chiến binh (CCB) thuộc Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 anh hùng.

Thật sung sướng và tự hào khi được gặp lại ở nơi đây những con người từng một thời đội mũ tai bèo, đi dép cao su, khoác trên vai khẩu AK47 huyền thoại, làm nên những chiến công sáng chói, góp vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cuộc hội ngộ lịch sử của Trung đoàn 101 được diễn ra trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quận lỵ Long Thành (Đồng Nai) tổ chức hôm 28-4-2025 tại thành phố Long Thành. Và một việc làm thiêng liêng không thể thiếu là chúng tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Long Thành thắp hương tưởng niệm đồng đội đã mãi mãi không về. Đặc biệt trong đó có liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương, người chỉ huy quả cảm, Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325) đã ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn khi chỉ huy đơn vị tiến công giải phóng quận Long Thành.

Trong cảm xúc dâng trào của tình đồng đội sắt son, với niềm tri ân chưa bao giờ phai nhạt, tôi đã cùng các đồng đội đến thắp hương tại bàn thờ của anh đặt tại nhà riêng người con gái đầu của anh hiện đang sinh sống tại Long Thành. Trong khoảng thời gian nghỉ lại tại doanh trại của Trường Sĩ quan Lục quân 2 ở Long Thành, tôi có đủ thời gian và cơ hội để trò chuyện với các CCB của đơn vị tôi trước đây và ôn lại những kỷ niệm của một thời hoa lửa.

Một chủ đề được nhắc đến nhiều là những trận đánh ác liệt mà Trung đoàn 101 cùng các đơn vị bạn thực hiện trong việc mở toang cánh cửa sắt Long Thành để đại quân rầm rập tiến vào Sài Gòn hôm 30-4-1975. Tôi đã không thể cầm nổi nước mắt khi nghe lời tâm sự của các đồng đội đã chứng kiến khoảnh khắc anh Dương ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn ngay trước ngày đại thắng.

Thật đau đớn xót xa khi quê hương Thái Bình đã mất đi một người con kiên trung, dũng cảm. Nhưng cũng thật tự hào khi trên bảng vàng lịch sử quê hương đã có thêm một dòng tên đời đời bất tử cùng Tổ quốc. Anh ngã xuống khi mới 37 tuổi, để lại nơi quê nhà Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình người vợ trẻ và hai cô con gái còn nhỏ. Năm mươi năm đã trôi qua, tên của anh trong ký ức người còn sống mãi thắm một dòng TỔ QUỐC GHI CÔNG.

Dù ở xa Tổ quốc đến nửa vòng trái đất, nhưng mối liên lạc thường xuyên từ nhiều năm nay với các CCB ở quê hương đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và tự hào, đặc biệt, mới đây tôi được thông báo, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 101 toàn quốc đã họp xem xét và thống nhất kiến nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu giải phóng Phan Rang/Ninh Thuận và quận lỵ Long Thành (Đồng Nai) tháng Tư, 1975. Trong tiến trình đó, vào ngày 21-8-2025, tại Bắc Ninh, Trung đoàn 101 đã tổ chức Hội thảo làm rõ thành tích chiến đấu của liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh do Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 101 toàn quốc cung cấp

Quang cảnh hội thảo. Ảnh do Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 101 toàn quốc cung cấp

Là chiến sĩ của Trung đội Thông tin thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, giai đoạn 1972-1974, tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh Nguyễn Ánh Dương, đặc biệt là trên chiến trường Quảng Trị. Để biết rõ hơn về đơn vị cũ và người chỉ huy đã sống và chiến đấu như thế nào sau khi tôi rời đơn vị để nhận nhiệm vụ mới, tôi đã đọc hầu hết tất cả các bài báo, tư liệu của Trung đoàn và chú ý lắng nghe, ghi chép lời kể của những đồng đội đã sát cánh cùng anh trong các trận đánh và khoảnh khắc đau thương khi anh ngã xuống trong trận đánh tiến vào giải phóng Long Thành.

Như Báo Quân đội nhân dân đã đăng lời kể của CCB Nguyễn Đức Việt: “Chi khu Long Thành là mục tiêu quan trọng ở cửa ngõ hướng đông bắc Sài Gòn. Chiếm được mục tiêu này sẽ thuận lợi tiến công lên nội đô hoặc phát triển chiến đấu xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi vậy, đơn vị hạ quyết tâm phải đánh chiếm bằng được quận lỵ Long Thành”. Ðến 16 giờ 30 phút ngày 27-4-1975, Sư đoàn 325 đã làm chủ hoàn toàn khu vực Long Thành. Tuyến phòng thủ đông - nam Sài Gòn và đường 15 của địch đã bị cắt đứt. Lợi dụng lúc trời tối, tên quận trưởng Long Thành Hà Văn Sáu đã bỏ trốn. Chỉ huy đào thoát, binh lính trong quận như rắn mất đầu, gần một trung đội địch mang súng ra hàng, nhiều tên ngoan cố chạy vào ấp Thái Lạc lẩn trốn.

Ấp Thái Lạc vốn là "ấp chiến lược" đặc biệt, trực thuộc Phủ Tổng thống ngụy, chung quanh có hàng rào tre gai dày đặc, giao thông hào, hàng rào dây kẽm gai, nhà dân bao bọc, chỉ có con đường độc đạo chạy thẳng từ đường 15 vào cửa nhà thờ. Quân ta đã rất khó khăn trước một địa hình phức tạp, xen cài hóc hiểm và rắc rối như vậy. Các toán lính thất trận ở chi khu Long Thành và khu vực lân cận chạy về trú nấp khá đông. Chúng kết hợp với bọn dân vệ địa phương, trà trộn trong nhà dân cố thủ. Gọi hàng thì bọn này ngoan cố chống lại. Cho pháo dập thì sợ ảnh hưởng đến tính mạng dân thường. Vì vậy, quân ta tiếp tục bao vây, đồng thời tăng cường lực lượng, khẩn trương giải phóng xã Phước Long.

Tại xã Phước Thái, ngày 28-4-1975, bộ đội chủ lực phối hợp du kích bao vây và phát loa cho địch biết quận lỵ Long Thành đã thất thủ, Long Thành đã được giải phóng. Buông súng trở về sẽ được chính quyền cách mạng khoan hồng. Tên đồn phó cùng 50 lính bảo an đem súng ra hàng. Xã Phước Thái hoàn toàn giải phóng vào lúc 10 giờ kém 15 phút trưa 28-4.

Ðồng chí Nguyễn An Gang, nguyên Chính ủy Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 kể lại, sau khi giải phóng xong Phước Thái, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101 quay về giải quyết dứt điểm số tàn quân đang cố thủ tại ấp Thái Lạc. Tàn quân ở đây được trang bị đầy đủ, lại dựa vào địa hình phức tạp nên ngoan cố chống trả. Sau hai ngày kiên trì bao vây, kêu gọi, thuyết phục không thành, lực lượng cách mạng mới quyết định tiến công. Quân địch nấp trong nhà hầm điên cuồng bắn ra khiến cả ba đợt tiến công của quân ta đều không tiến vào được, chúng lại xua giáo dân cản đường bộ đội ta, dùng bà con làm bình phong che chắn, gây rất nhiều thiệt hại cho ta. Còn ta chủ trương bảo vệ dân, không gây tổn thất tính mạng nhân dân, nên quân ta phải tốn rất nhiều công sức, máu xương mới làm chủ được địa bàn. Hàng chục chiến sĩ đã hy sinh ngay trước nhà thờ ấp Thái Lạc, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ánh Dương, người chỉ huy can trường và dũng cảm. Anh đã quyết xin tham gia chỉ huy trận đánh dù trước đó cấp trên đã cử người thay thế anh vì anh bị ốm và bị đau mắt đỏ ngay trước ngày mở màn chiến dịch. Ấp Thái Lạc là tử huyệt cuối cùng của quân địch và cũng là địa bàn cuối cùng của huyện Long Thành được giải phóng.

Hội thảo diễn ra ngày 21-8-2025, với sự tham gia của các đồng chí Chính ủy, Phó chính ủy, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm chính trị và Ban Tuyên huấn Sư đoàn 325, về Trung đoàn 101 có đầy đủ các đồng chí Đảng ủy, Chỉ huy của Trung đoàn, các Tiểu đoàn, Cơ quan tham mưu, chính trị của Trung đoàn.

Hội thảo diễn ra rất nghiêm túc thể hiện đúng tính chất là một hội thảo khoa học. Các đại biểu đã nghe tổng hợp thành tích của liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương và nghe tổng hợp của Chủ nhiệm chính trị báo cáo về nhiều thông tin của nhiều nguồn tư liệu cụ thể, đáng tin cậy, cùng các ý kiến của các nhân chứng đã khẳng định sự tài giỏi, táo bạo, mưu trí linh hoạt của người chỉ huy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Với cương vị là tiểu đoàn trưởng, liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương đã luôn ở tuyến đầu của tất cả các trận đánh, và anh đã hy sinh khi chỉ huy trận đánh cuối cùng, góp phần vào chiến thắng cuối cùng giải phóng quận Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Nỗ lực của các CCB và cán bộ, chiến sĩ đang tại ngũ tại Sư đoàn 325 để liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng với cống hiến thầm lặng và gương hy sinh cao đẹp của anh, đã thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của người còn sống với người đã khuất, của hôm nay đối với hôm qua, của hiện tại đối với quá khứ. Đó là việc làm đúng và thiết thực để tri ân một người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Uống nước nhớ nguồn” - Truyền thống và đạo lý của dân tộc từ bao đời nay nhắc chúng ta sống phải biết ơn, không được phép lãng quên công ơn của thế hệ đi trước. Phải biết ghi nhớ và tri ân những con người đã không tiếc máu xương, hy sinh sự sống, hiến dâng cả cuộc đời mình cho non sông đất nước, để các thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong hòa bình, hạnh phúc và dân tộc ta mãi mãi trường tồn.

HỒ NGỌC THẮNG (CHLB Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/nguyen-anh-duong-nguoi-chi-huy-qua-cam-848378