Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Huy Ngọ: Người đặt nền móng cho du lịch Thanh Hóa phát triển
Tôi viết bài báo này như một nén tâm hương kính viếng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Huy Ngọ vừa về cõi vĩnh hằng! Trong bài báo này xin được điểm qua câu chuyện Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Huy Ngọ quyết định và chỉ đạo kinh tế du lịch từ Sầm Sơn để rồi đến hôm nay, ngành công nghiệp 'không khói' ở Thanh Hóa phát triển khá ấn tượng! Mặt khác, hiểu tường tận về vùng đất quê hương đất rộng, người đông quanh năm vất vả làm lụng nhưng vẫn nghèo túng lúc bấy giờ, để rồi ra đời 'vế đối' còn truyền tụng đến ngày nay!

Ông Lê Huy Ngọ được Trung ương điều về nhận nhiệm vụ Bí Thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thời gian không dài (1988-1991), nói như bây giờ là chưa hết 1 nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng vị Bí thư sinh ra từ vùng cát trắng gió Lào huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa đã để lại trong lòng dân một hình đẹp về con người có đức tính khiêm nhường, gần dân, nhất là “hình hài” của người nông dân lam lũ “một nắng hai sương”. Nhưng trên hết, ấn tượng về ông là phong cách chỉ đạo, điều hành rất quyết đoán và thực tế. Và một trong những quyết định quan trọng của ông đã đặt nền móng đưa du lịch Sầm Sơn vươn mình trở thành ngành công nghiệp “không khói”, đồng thời khiến cụm từ “kinh tế du lịch” vốn xa lạ dần trở nên quen thuộc.
Tôi may mắn được chứng kiến và một chút trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh tế du lịch giai đoạn “Sầm Sơn chuyển mình”, từ một quyết định hết sức đúng đắn của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Huy Ngọ. Tôi ngưỡng mộ ông, xem ông là người đặt nền móng cho du lịch Thanh Hóa phát triển.
Có lẽ sinh ra ở vùng biển, nên ông Lê Huy Ngọ hiểu được thế mạnh của đại dương. Đó không chỉ là nơi ra khơi vào lộng của ngư dân đánh bắt hải sản; mà vùng biển quê Thanh dài đến 102 km còn có thế mạnh để phát triển du lịch. Vì thế, trước khi vào hè năm 1989, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ, các ngành chức năng chuẩn bị rất khẩn trương để tổ chức hoạt động hè Sầm Sơn với phương châm “ Sầm Sơn kinh tế- sức khỏe- bạn bè”. Có thể nói từ chủ trương đến hành động cụ thể cho “mùa hè lịch sử ở Sầm Sơn” chuyển trạng thái chỉ có tắm biển sang hoạt động kinh tế du lịch nên cả tỉnh Thanh Hóa như vào hội. Sản phẩm làm ra từ các vùng miền trong tỉnh được đưa về Sầm Sơn dựng ki-ốt bán hàng, đón khách. Sầm Sơn sôi động đến độ Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận) cũng đưa cót ép, tre, luồng... về Sầm Sơn dựng lán, trại đón khách. Sầm Sơn những ngày hè năm 1989 khách thập phương kéo về tắm biển, trải nghiệm, tham quan, mua sắm đông nghẹt người...

Ngay đến Tỉnh đoàn Thanh Hóa khi nhận được chủ trương mở Hội chợ Sầm Sơn 1989, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng họp bàn việc tham gia vào những ngày hội chợ. Một trong những công việc được bàn thảo là là xin phép Tỉnh ủy Thanh Hóa cho Đoàn thanh niên tổ chức một cuộc thi người đẹp. Trong cuộc họp nhiều ý kiến tán thành, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn chính đáng, cái này “nhạy cảm” chắc gì “các cụ” đã đồng ý. Tham gia cuộc họp, tôi đề nghị các anh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh đoàn nên lấy cuộc thi hoa hậu của Báo Tiền phong năm 1988 rất thành công để thuyết phục “các cụ”. Không ngờ, khi lãnh đạo Tỉnh đoàn báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ đồng ý ngay. Thế là cả Tỉnh đoàn, các huyện, thị đoàn hăm hở vào cuộc. Tôi được phân công “giữ chức” Thường trực cuộc thi với tên gọi: “Cuộc thi Người đẹp hè Sầm Sơn 89”. Đang đốc thúc cán bộ đoàn cả tỉnh xuống cơ sở tìm kiếm những gương mặt khả ái động viên họ tham gia, thì tháng 6/1989 tôi có quyết định đi công tác nước ngoài, nên bàn giao “chức Thường trực cuộc thi” cho anh Đinh Viết Ba. Khi hoàn thành chuyến công tác trở về, cuộc thi người đẹp đã kết thúc và gương mặt trở thành người đẹp trong cuộc thi này là nữ thanh niên Phạm Thị Hằng.
Tôi muốn dành phần sau cùng của bài báo này nói về câu chuyện Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ có ra vế đối trong một cuộc tổng kết công tác của Ngành Văn hóa- Thông tin Thanh Hóa. Tại cuộc họp tổng kết công tác năm của ngành, sau khi phát biểu, Bí thư Lê Huy Ngọ có ra vế đối: “Rừng nhiều, đất nhiều, người cũng nhiều, làm sớm, làm chiều dân vẫn THIẾU”. Bí thư còn nói, ai đối được sẽ có thưởng! Vợ tôi học Đại học Sư phạm Vinh, vì tôi mà “mất dạy” nên trở thành công chức ngành văn hóa có dự cuộc họp tổng kết đó về nói lại. Chả phải vì phần thưởng của Bí thư Lê Huy Ngọ, nhưng còn trẻ lại hăng hái học viết lách từ những người nhiều chữ, mấy ngày tôi hý hoáy viết viết, lách lách “vế đối” rồi đem đi khoe và xin ý kiến bạn bè góp ý, bổ sung. Cuối cùng tôi hoàn thành “vế đối”:
Bí thư Lê Huy Ngọ ra:
“Rừng nhiều, đất nhiều, người cũng nhiều, làm sớm làm chiều dân vẫn THIẾU”.
Vế đối của tôi sau khi bạn bè tham gia góp ý:
“Vua có, chúa có, trạng cũng có, nói trăng nói gió bụng không NO”.
Đối là vậy, nhưng không thể công bố vì Bí thư nói “THIẾU”, vế đối lại đối “NO”. Bạn bè xúi tôi nên gặp cụ Lê Huy Ngọ đề nghị cụ thay chữ THIẾU thành chữ ĐÓI. Làm sao tôi dám gặp Bí thư Tỉnh ủy mà đề nghị, nên tôi “lân la” gặp anh Tuyên thư ký cụ Ngọ (sau này anh Tuyên là Phó Bí thư huyện ủy Thiệu Hóa, anh mất hơi sớm). “Lợi dụng” chỗ quen biết và anh Tuyên cũng mến tôi nên tôi thưa chuyện: “Em đề nghị anh xin ý kiến bí thư thay chữ cuối cùng của “vế ra” THIẾU thành ĐÓI để bọn em công bố”. Không biết anh Tuyên có báo cáo Bí thư không, mà sau đó gặp lại, anh Tuyên nói: “Không được đâu em ơi, vì người lãnh đạo cao nhất của tỉnh ta không thể để dân đói, chỉ thiếu thôi...!”
Sau 36 năm kể từ ngày cụ Lê Huy Ngọ về Thanh Hóa, hôm nay tôi viết bài báo này, một lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ về những việc làm đối với Thanh Hóa, trong đó cụ là người đặt nền móng cho ngành du lịch phát triển như ngày hôm nay. Đồng thời xin phép cụ được công bố vế đối mà tôi để lại trong lòng suốt ngần ấy thời gian.
Hôm nay, cụ đã về với tiên tổ, cầu mong linh hồn cụ được siêu thoát, phù hộ, độ trì cho con, cháu, chắt, dòng họ, làng xóm và xứ Thanh quê nhà. Xin cúi đầu bái lạy cụ!