'Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn'
HNN.VN - Theo các tư liệu có tham khảo từ gia phả dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền (Hà Tĩnh) thì Nguyễn Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tức ngày 3/1/1766 theo Dương lịch. Năm nay, ngày 3/1 là vừa tròn 360 năm ngày sinh của ông.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: baotintuc.vn
Một đời tài hoa "sinh bất phùng thời"
Thân phụ của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm, từng là Thái tử Thái bảo, Tể tướng dưới Triều Lê, thân mẫu là bà Trần Thị Tần, quê ở Kinh Bắc (Bắc Ninh ngày nay). Với gia thế "trâm anh thế phiệt", cuộc sống những năm đầu đời của Nguyễn Du khá thuận lợi, nếu không nói là giàu sang phú quý... Nhưng bất hạnh sớm ập đến khi ông mồ côi cha khi mới hơn 13 tuổi rồi sau đó mồ côi mẹ.
Lớn lên trong thời tao loạn, cuộc đời của Nguyễn Du trải qua nhiều dâu bể. Năm 18 tuổi, ông thi đỗ Tam trường và ra làm quan, song chỉ được một thời gian ngắn phải từ bỏ giấc mộng quan trường và dấn thân vào cõi hồng trần... Trong khoảng hơn 10 năm, ông ngao du khắp nơi, cả trong nước và cả ở Trung Quốc, gặp nhiều người, đọc nhiều sách, biết được nhiều cảnh vật...
Sau khi Gia Long lên ngôi Hoàng đế, theo chỉ dụ của nhà vua, ông đã đảm nhận một số chức quan quan trọng. Với những trọng trách được giao và qua tư liệu từ sử sách, có thể khẳng định Nguyễn Du là vị quan thanh liêm, mẫn cán và tài năng. Vấn đề này nhiều khi ít được đề cập đến bởi hậu thế nhiều khi quan tâm đến sự nghiệp sáng tác văn chương nhiều hơn là sự nghiệp chính trị của ông...
Và tất nhiên, di sản ông để lại cho hậu thế chính là một gia tài sáng tác đồ sộ gồm hàng trăm tác phẩm viết bằng chữ Hán và bằng chữ Nôm, nổi bật nhất là tác phẩm viết bằng chữ Nôm "Đoạn trường tân thanh", còn được biết đến rộng rãi hơn với cái tên "Truyện Kiều".
Truyện Kiều được Nguyễn Du viết bằng thể thơ lục bát. Thơ lục bát là thể thơ do người Việt sáng tạo và được dùng nhiều trong ca dao, thơ khuyết danh. Với Truyện Kiều, Nguyễn Du đã đưa thể thơ này lên một tầm vóc mới, hầu như người Việt nào cũng có thể nhớ, thuộc đôi ba câu trong Truyện Kiều. Nhiều câu thơ trong Truyện Kiều được người đời sau thuộc như là ca dao.

Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới với hơn 60 bản dịch. Ảnh: nhandan.vn
Nguyễn Du còn vận dụng và phát triển nhiều tiếng, từ, tục ngữ, thành ngữ của văn hóa/văn học dân gian rất nhuần nhuyễn, nhờ vậy mà dễ đi vào lòng người và cũng nhờ vậy mà tiếng Việt càng thêm phong phú, trong sáng. Những ai từng đọc Truyện Kiều không khó để bắt gặp những thành ngữ, tục ngữ dân tộc được Đại Thi hào đưa vào truyện, như: mạt cưa mướp đắng, kiến bò miệng chén, kẻ cắp gặp bà già, túng đất sảy chân, mèo mả gà đồng, tai vách mạch rừng ... Những tục ngữ, thành ngữ được cụ Tố Như vận vào Truyện Kiều một cách rất khớp, rất hay mà không phá vỡ niêm luật của thể thơ lục bát...
Là truyện thơ dài đến 1.627 cặp câu lục bát nhưng theo thống kê thì chỉ có hai câu là hoàn toàn giống nhau và đều để diễn tả cảm xúc của Sư Giác Duyên về số phận của Kiều, đó là câu 2073 và câu 2677: "Giác Duyên nghe nói rụng rời".
Truyện Kiều được đánh giá ở tầm đỉnh cao của nghệ thuật tả cảnh, tả tình. Chỉ bằng vài câu, hoặc thậm chí một câu, người đọc có thể hình dung được hay dự đoán được tình cảnh. Khi đọc "Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh", ai cũng hiểu rằng đó không chỉ là sự "khấp khểnh, gập ghềnh" của chuyến xe mà còn là sự "khấp khểnh, gập ghềnh" của cuộc đời Thúy Kiều về sau, hay chỉ với câu thơ "Sen tàn, cúc lại nở hoa/Sầu dài, ngày ngắn đông đà sang xuân", cụ Nguyễn Tiên Điền vẽ ra trước mắt người đọc cả bốn mùa trong một năm... Nói về tính hay ghen của người phụ nữ đã có chồng, Nguyễn Du cho rằng "Ghen tuông thì cũng người ta thường tình" ...
Và điều làm nên sự trường tồn, vĩ đại của Truyện Kiều chính là tư tưởng nhân đạo sâu sắc, sự cảm thông, chia sẻ với những phận người éo le, bị xã hội chà đạp, nhất là thân phận người phụ nữ. Truyện Kiều còn là bức tranh về một xã hội đầy rẫy bất công, nơi mà đồng tiền có thể đổi trắng thay đen.
Người đời sau soi vào Truyện Kiều để "Gặp lại tình người trong trang thơ Nguyễn Du" (lời bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến). Từ nguyên tác Truyện Kiều, hậu thế đã sáng tạo thêm một số "trò chơi" đầy thú vị, như lẩy Kiều, vịnh Kiều, tập Kiều và cả bói Kiều... Điều đó càng khẳng định tầm vóc của Truyện Kiều trong đời sống văn hóa của Nhân dân.
Tác giả của tập thơ Điêu tàn, nhà thơ Chế Lan Viên cảm khái: "Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn"...
Thời gian có thể trôi đi, nhưng "thiên tuyệt bút" Truyện Kiều với những "lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" của cụ Tố Như trường tồn mãi trong tâm thức và bản sắc văn hóa của người Việt.










![[Chùm ảnh] Sôi nổi 90 gian hàng tại Lễ hội ẩm thực đường phố Phước Long](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_03_423_54169872/6ee5915f5816b148e807.jpg)

