Nguyên khí dân tộc - sức mạnh nội sinh trong thế giới biến động

Để không lạc nhịp trước các xu thế toàn cầu, Việt Nam cần nhìn nhận lại giá trị của 'nguyên khí dân tộc' - không phải như một khái niệm trừu tượng, mà là sự hiện hữu của niềm tin, sự tử tế và một cơ chế vận hành hiệu quả, nơi mọi nỗ lực chính đáng đều được ghi nhận tương xứng.

“Bộ gene tinh thần” của dân tộc Việt Nam

Hơn hai thiên niên kỷ trước, Thucydides - nhà sử học Hy Lạp cổ đại, tác giả Lịch sử Chiến tranh Peloponnesus - đã ghi lại trong “Đối thoại Melos” một nhận định đến nay vẫn còn nguyên giá trị: khi tương quan lực lượng quá chênh lệch, công lý trở nên mong manh, còn sức mạnh thường quyết định phần lớn kết cục.

Những gì đang diễn ra tại Trung Đông một lần nữa nhắc thế giới về sự mong manh ấy. Khi xung đột kéo dài và tác động tới năng lượng, hàng hải, chuỗi cung ứng, người ta nhận ra rằng những tuyên bố về luật lệ quốc tế, dù vẫn cần thiết, không phải lúc nào cũng đủ sức ngăn cản logic quyền lực vận hành theo cách khắc nghiệt nhất của nó.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Ảnh: Hanoi Flycam

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Ảnh: Hanoi Flycam

Việt Nam không đứng ngoài câu hỏi ấy. Một quốc gia đang phát triển và chịu tác động mạnh của thương mại quốc tế, muốn vươn lên trong một thế giới biến động không thể chỉ dựa vào kỳ vọng. Chúng ta đang nói về khát vọng tăng trưởng cao, về một xã hội hòa bình, ấm no, hạnh phúc, về quyền được sống trong môi trường trong lành và bền vững cho nhiều thế hệ. Để những mục tiêu ấy cần một nền tảng sâu hơn công nghệ và lớn hơn khẩu hiệu, đó là nguyên khí dân tộc.

Từ huyền sử dựng nước đến chính sử giữ nước và phát triển đất nước, ký ức Việt Nam là ký ức của những lần đứng dậy. Trải qua chiến tranh, đô hộ, chia cắt, dân tộc ta dần hình thành một “bộ gene tinh thần” giúp đi qua nghịch cảnh. Có thể gọi đó là “ngũ gene tiên rồng”: Yêu nước - Đoàn kết - Nhân ái - Cần cù - Sáng tạo. Yêu nước để không bị khuất phục; đoàn kết để không bị chia rẽ; nhân ái để không đánh mất tính người; cần cù để tái thiết; sáng tạo để mở lối đi mới.

Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Ảnh: TL

Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Ảnh: TL

Những phẩm chất ấy thường bùng lên mạnh mẽ trong thời chiến, còn trong thời bình lại dễ bị lắng xuống. Khi không còn áp lực từ bên ngoài, những điểm nghẽn từ bên trong có xu hướng bộc lộ rõ hơn: sự trì trệ, tâm lý an toàn, quán tính của những cách làm cũ, hay cơ chế vận hành chưa thực sự khuyến khích cái đúng, cái mới.

"Nhìn ra thế giới, không ít quốc gia quy mô nhỏ vẫn vươn lên mạnh mẽ vì họ biết đặt con người vào trung tâm của chiến lược phát triển. Điều họ tích lũy không chỉ là của cải hay hạ tầng, mà là kỷ luật phát triển: sự độc đáo trong tầm nhìn, tính nghiêm minh trong thực thi, và khả năng chuyển hóa nguồn lực con người thành sức mạnh quốc gia".

Không phải không có người muốn làm tốt hơn. Nhưng trong những điều kiện nhất định, cái đúng đôi khi chưa có đủ không gian để phát triển, còn cái chưa phù hợp vẫn có thể tồn tại do quán tính. Khi đó, những giá trị tốt đẹp dễ dừng lại ở nỗ lực cá nhân, thay vì lan tỏa thành động lực chung của xã hội. Vì thế, câu hỏi không còn là chúng ta có những giá trị ấy hay không, mà là: làm thế nào để chúng được khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy hiệu quả trong thời bình?

Kích hoạt nguyên khí bằng kỷ luật phát triển và thiết chế minh bạch

Để kích hoạt được nguyên khí, cần bắt đầu từ câu hỏi nền tảng: tăng trưởng để làm gì? Nếu tăng trưởng không đi cùng chất lượng sống, nếu phát triển kinh tế đi kèm với suy giảm môi trường, thì chính tăng trưởng sẽ trở thành lực cản của tương lai. Khát vọng phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với một xã hội đáng sống hơn: không khí sạch hơn, nước sạch hơn, năng lượng bền vững hơn, và các mối quan hệ xã hội đáng tin cậy hơn.

Có một hình ảnh giản dị nhưng đáng suy ngẫm: Mẹ Đất nhắc con người về giới hạn, còn Bố Thời gian nhắc con người về trách nhiệm. Giới hạn và trách nhiệm, nếu đi cùng nhau, sẽ tạo nên nền tảng của một nền văn minh bền vững. Nếu thiếu một trong hai, sự phát triển có thể nhanh nhưng khó bền.

Trong bối cảnh đó, công nghệ đóng vai trò quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định cuối cùng. Công nghệ có thể giúp đi nhanh hơn, nhưng hướng đi và kỷ luật đi đường dài lại phụ thuộc vào những yếu tố sâu hơn: thể chế, văn hóa và chất lượng con người.

Nhìn ra thế giới, không ít quốc gia quy mô nhỏ vẫn vươn lên mạnh mẽ vì họ biết đặt con người vào trung tâm của chiến lược phát triển. Điều họ tích lũy không chỉ là của cải hay hạ tầng, mà là kỷ luật phát triển: sự độc đáo trong tầm nhìn, tính nghiêm minh trong thực thi, và khả năng chuyển hóa nguồn lực con người thành sức mạnh quốc gia.

Lý Quang Diệu từng nói trong một tuyên bố báo chí ngày 31/8/1963 rằng, một quốc gia không trở nên vĩ đại chỉ vì quy mô của nó; điều làm nên vị thế của quốc gia là ý chí, sự gắn kết, sức bền, kỷ luật của Nhân dân và chất lượng của những người lãnh đạo. Câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị như một lời nhắc nhở: sức mạnh của một dân tộc không bắt đầu từ diện tích, mà bắt đầu từ chất lượng con người và năng lực tự tổ chức của quốc gia đó.

Nhìn lại, Việt Nam không thiếu điều kiện để phát triển. Điều quan trọng hơn là: chúng ta có đang chuyển hóa những điều kiện ấy thành sức mạnh bền vững hay chưa?

Năm 1484, trên tấm bia tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ghi danh khoa thi năm 1442, Thân Nhân Trung đã viết câu bất hủ: “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”. Từ chính mạch tư tưởng ấy, ông khẳng định rằng nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn.

Đó không chỉ là một câu văn đẹp của tiền nhân. Đó là một định nghĩa chiến lược. Nguyên khí không phải là khái niệm trừu tượng. Đó là năng lực trí tuệ, là sự tử tế được trân trọng, là niềm tin rằng cái đúng có thể tồn tại và phát triển. Một quốc gia khó có thể mạnh lên nếu người có năng lực không có đủ không gian để cống hiến, hoặc nếu những nỗ lực chính đáng không được ghi nhận một cách tương xứng.

Ngược lại, khi cơ chế vận hành tạo điều kiện cho năng lực thực sự được phát huy, nguyên khí sẽ dần được phục hồi. Điều này không đòi hỏi những thay đổi ồn ào, mà thường bắt đầu từ những điều rất cụ thể: quy trình rõ ràng hơn, tiêu chuẩn minh bạch hơn, trách nhiệm được xác định rõ hơn. Khi mỗi quyết định đều có thể được giải trình, mỗi nguồn lực đều được sử dụng hiệu quả, niềm tin xã hội sẽ dần được củng cố. Và khi niềm tin được củng cố, xã hội mới có thể huy động được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

Khi nguyên khí được bảo vệ bằng những thiết chế như vậy, các giá trị tốt đẹp sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành động lực thực sự. Yêu nước sẽ thể hiện qua chất lượng công việc; đoàn kết thể hiện qua hợp tác hiệu quả; nhân ái thể hiện qua cách đối xử công bằng; cần cù chuyển hóa thành năng suất; và sáng tạo trở thành lợi thế cạnh tranh.

Trong một thế giới mà sức mạnh vẫn đóng vai trò quyết định, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở quy mô hay tài nguyên, mà nằm ở năng lực tổ chức và chất lượng con người. Và nguyên khí dân tộc, suy cho cùng, thể hiện rõ nhất ở cách một xã hội đối xử với người có năng lực, với người tử tế, và với cái đúng.

Nếu hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững, câu trả lời có lẽ không nằm ở những điều quá xa vời, mà ở việc từng bước tạo dựng các điều kiện để nguyên khí được nuôi dưỡng, hiền tài có môi trường cống hiến, cái đúng được tôn trọng và những giá trị tốt đẹp được vận hành trong thực tế.

Trong những thời điểm mang tính bước ngoặt, lịch sử không đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, mà cần những lựa chọn đúng đắn và kịp thời. Giữ được mạch nguồn nguyên khí, cũng là giữ được nền tảng để mở ra những con đường phát triển vững chắc hơn cho tương lai.

TS. Vũ Hồng Thanh, Chuyên gia Kinh tế

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguyen-khi-dan-toc-suc-manh-noi-sinh-trong-the-gioi-bien-dong-10415421.html