Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Khương Văn Mười: Nghị quyết số 16 sẽ mở không gian phát triển cho thành phố Đồng Nai từ đô thị sân bay đa chức năng

Đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại... là một trong những quan điểm chiến lược đặt ra tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (Nghị quyết số 16).

Chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai từ góc nhìn của một nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Đồng Nai có rất nhiều tiềm lực và dư địa để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh và thông minh.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Định hình cấu trúc đô thị đa tầng

* Theo Nghị quyết số 16-NQ/TW,  thành phố Đồng Nai được quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo. Vậy theo ông, với hệ thống sông Đồng Nai, thành phố cần làm gì để phát huy lợi thế và định hình đô thị lấy sông Đồng Nai làm trục cảnh quan?

- Muốn tận dụng được lợi thế cảnh quan sông Đồng Nai, trước hết, chúng ta phải hiểu rõ giá trị và đặc điểm của sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai có quy mô lớn, lòng sông rộng, tạo ra nhiều dư địa để phát triển các hoạt động đô thị, văn hóa, thể thao và du lịch. Việc thành phố Đồng Nai thời gian qua triển khai các dự án đường, kè dọc bờ sông là hướng đi rất tích cực. Các công trình này không chỉ góp phần chống xói lở, bảo vệ bờ sông mà còn tạo cảnh quan, không gian công cộng và lối đi bộ cho người dân.

Đường ven sông Đồng Nai trên địa bàn phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Đường ven sông Đồng Nai trên địa bàn phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Dọc hai bên sông Đồng Nai còn có nhiều công trình văn hóa, lịch sử và kiến trúc có giá trị cùng nhiều lễ hội, không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây là những yếu tố rất quan trọng để hình thành một chuỗi giá trị văn hóa - cảnh quan ven sông. Bên cạnh đó, thành phố đã từng bước định hình các quảng trường, công viên, trung tâm thương mại và không gian công cộng ven sông tại khu trung tâm hành chính mới của thành phố. Cùng với đó là định hướng phát triển các khu chức năng, sinh thái tại khu vực Cù lao Phố. Nếu được tổ chức hợp lý, đây sẽ là lợi thế để khai thác giá trị của không gian sinh thái, cảnh quan và mặt nước.

Điều quan trọng là phải xác định rõ những việc có thể làm ngay dựa trên lợi thế và nguồn lực sẵn có để triển khai trước. Những dự án cần nguồn vốn lớn hoặc có tính chất dài hạn thì phải có bước chuẩn bị, nghiên cứu và xây dựng lộ trình cụ thể. Chỉ khi có một lộ trình rõ ràng, triển khai từng bước và bảo đảm tính đồng bộ, chúng ta mới có thể hình thành một không gian phát triển bền vững, trong đó sông Đồng Nai thực sự trở thành trục cảnh quan chủ đạo.

* Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết số 16-NQ/TW chính là phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không gắn với đô thị sân bay Long Thành, vậy đô thị sân bay là gì và cần làm gì để có một hệ sinh thái hàng không, đa chức năng, thưa ông?

- Đô thị phải có cư dân, còn sân bay là hạ tầng trung tâm. Với việc Chính phủ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khi hoàn thành các giai đoạn theo quy hoạch, sân bay sẽ có năng lực phục vụ khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và còn khả năng tiếp tục mở rộng, phát triển. Khi sân bay hình thành, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một cấu trúc đô thị gắn kết chặt chẽ với sân bay.

Phối cảnh đô thị Sân bay Long Thành, “hạt nhân” trong hệ sinh thái hàng không gắn với Sân bay Long Thành. Ảnh: ĐVTV

Phối cảnh đô thị Sân bay Long Thành, “hạt nhân” trong hệ sinh thái hàng không gắn với Sân bay Long Thành. Ảnh: ĐVTV

Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định định hướng phát triển Đồng Nai trong dài hạn, trong đó có mục tiêu xây dựng đô thị sân bay đa chức năng. Theo tôi, đây là một định hướng mới và rất quan trọng, bởi khi nói đến đô thị sân bay đa chức năng, chúng ta không chỉ nói đến một khu đô thị nằm cạnh sân bay mà phải hình thành một đô thị với đầy đủ các chức năng phục vụ sân bay, phục vụ người dân và kết nối với thị trường trong nước, quốc tế. Trước hết, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác với quy mô lớn, chúng ta phải tính đến toàn bộ hệ thống hậu cần hàng không. Sân bay không chỉ có nhà ga và đường băng mà còn cần các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật máy bay, cung cấp nhiên liệu và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Các chuyến bay quốc tế có thể có thời gian lưu trú, chuyển tiếp nên cần có nơi nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác.

Sân bay lớn cũng phải có nhà hàng, cửa hàng, trung tâm dịch vụ và các không gian đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và thói quen ẩm thực khác nhau. Như vậy, ngay trong nội tại của sân bay đã hình thành một hệ thống dịch vụ rất phong phú, tạo ra nhu cầu lớn về cơ sở vật chất, nhân lực và các hoạt động kinh tế. Với quỹ đất đã được quy hoạch cho sân bay và khu vực phụ trợ, Đồng Nai cần tính toán để bố trí hợp lý các cơ sở hậu cần, dịch vụ và những ngành kinh tế hỗ trợ hoạt động hàng không.

Nghị quyết số 16-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc phục vụ vận tải hàng không thì chưa thể gọi là đô thị sân bay đa chức năng. Khi đã xác định là đô thị sân bay đa chức năng, phạm vi tác động sẽ rộng hơn rất nhiều. Khu vực này phải trở thành một cực phát triển mới của thành phố, nơi tập trung các hoạt động logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Lan tỏa giá trị từ đô thị sân bay

*Vậy theo ông, đâu là những hướng đi cụ thể để lan tỏa các giá trị kết nối của đô thị sân bay đa chức năng?

- Một đô thị có môi trường sống tốt, dịch vụ chất lượng cao, hạ tầng hiện đại, an toàn và bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh, môi trường sẽ tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư đến, hiệu ứng lan tỏa sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực sân bay mà còn tác động đến toàn bộ vùng Đồng Nai và các địa phương lân cận. Do đó, Đồng Nai cần hình thành cả một hệ sinh thái phục vụ các chuyên gia, người lao động và nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, hệ thống hạ tầng xã hội cũng phải phục vụ tốt người dân trong nước, đặc biệt là lực lượng lao động từ các địa phương khác đến làm việc tại khu vực sân bay và các khu công nghiệp.

“Đô thị sân bay đa chức năng phải được nhìn nhận như một hệ sinh thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh, trong đó hàng không là hạt nhân nhưng xung quanh phải có công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa - xã hội”.

Không gian sân bay phải gắn với du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí. Một ví dụ có thể tham khảo là Sân bay Changi của Singapore. Ở đó, sân bay không chỉ đơn thuần là nơi hành khách đến và đi mà còn được tổ chức như một không gian nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm. Xung quanh sân bay hình thành một chuỗi dịch vụ, cảnh quan, giao thông nội bộ và các tiện ích phục vụ hành khách.

Đồng Nai cũng cần nghiên cứu cách tổ chức tương tự, phù hợp với điều kiện của mình. Chẳng hạn, khu vực Long Thành có thể kết nối với các không gian sinh thái, sông, hồ và những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao sẽ góp phần tạo thêm sản phẩm cho đô thị sân bay và phục vụ không chỉ chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế mà cả người dân trong nước.

Phối cảnh trung tâm đô thị Sân bay Long Thành. Ảnh: ĐVTV

Phối cảnh trung tâm đô thị Sân bay Long Thành. Ảnh: ĐVTV

Một yếu tố nữa rất quan trọng là phải nhìn đô thị sân bay trong mối liên kết với kinh tế cửa khẩu và kinh tế vùng. Đồng Nai có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, khu vực Phước An và hệ thống cảng biển phía Nam. Khi các đầu mối này được kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không, Đồng Nai sẽ có một mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của chuyên gia, người lao động và người dân.

Đây chính là cách chúng ta mở rộng không gian của đô thị sân bay. Sân bay Long Thành không tồn tại độc lập mà phải kết nối với cảng biển, cửa khẩu, khu công nghiệp, các đô thị và các trung tâm kinh tế khác. Khi đó, đô thị sân bay mới thực sự trở thành một cực tăng trưởng có khả năng lan tỏa ra toàn vùng.

* Nghị quyết số 16-NQ/TW đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm. Vậy, người dân và doanh nghiệp sẽ đóng vai trò như thế nào trong đô thị sân bay đa chức năng?

- Theo tôi, doanh nghiệp chính là một trong những chủ thể trực tiếp tạo dựng diện mạo của đô thị, khu công nghiệp và cả thành phố. Trong mỗi doanh nghiệp lại có người lao động, mà lực lượng này chiếm số đông trong xã hội. Vì vậy, khi đô thị sân bay phát triển, một trong những lợi ích rõ nhất là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026. Ảnh tư liệu

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026. Ảnh tư liệu

Khi nói đến một đô thị văn minh, hiện đại thì không thể chỉ nói đến những tòa nhà cao tầng hay những khu công nghiệp hiện đại. Công nghệ cao phải đi cùng với đời sống văn minh, nơi ở tốt, dịch vụ tốt, không gian văn hóa, vui chơi, giải trí và hệ thống giao thông hiện đại. Đặc biệt, giao thông công cộng phải được tổ chức tốt, hướng đến giao thông xanh, giảm ô nhiễm môi trường và giảm thời gian đi lại của người dân. Nếu một người chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển từ trung tâm đến sân bay, hoặc từ nơi ở đến nơi làm việc, họ sẽ có thêm thời gian dành cho gia đình, nghỉ ngơi, học tập và nâng cao tri thức. Đó cũng chính là một phần của hạnh phúc. Khi quy hoạch và phát triển đô thị hướng đến việc giúp người dân có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống, có môi trường sống tốt hơn thì chúng ta mới thực sự đặt con người vào vị trí trung tâm.

Thi công Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Thi công Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Một môi trường vừa văn minh, hiện đại nhưng vẫn thân thiện, nghĩa tình sẽ tạo ra sức hút rất lớn. Người Việt Nam có một lợi thế là sự cởi mở, thân thiện và cách giao tiếp gần gũi. Những điều tưởng như rất giản dị đó lại tạo nên thiện cảm đối với bạn bè quốc tế. Khi chúng ta xây dựng được một môi trường sống hiện đại nhưng vẫn giữ được tính nhân văn, nơi con người tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, thì đó mới là một đô thị hạnh phúc.

Và để làm được điều đó, người dân không thể đứng ngoài quá trình phát triển. Họ chính là chủ thể tham gia vào nền kinh tế, là lực lượng tạo nên sức sống của đô thị.

*Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Nhật Hạ - Trà Mi (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phong-van/202608/nguyen-pho-chu-tich-hoi-kien-truc-su-viet-nam-khuong-van-muoi-nghi-quyet-so-16-se-mo-khong-gian-phat-trien-cho-thanh-pho-dong-nai-tu-do-thi-san-bay-da-chuc-nang-9d30827/