Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước - mở ra thời đại Hồ Chí Minh - Bài 2

Bài 2: Trở về Tổ quốc mở ra thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên cột mốc biên giới 108 tại Pác Bó (Cao Bằng), trở về Tổ quốc. Cuộc trở về ấy diễn ra lặng lẽ giữa núi rừng biên cương “Bác về. Im lặng con chim hót/Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ” (Theo chân Bác - Tố Hữu) nhưng lại mở ra bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Từ một hang đá nhỏ trong rừng sâu, những quyết sách được hình thành, chuẩn bị cho toàn dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh.

Cao Bằng địa chỉ đỏ đón Người trở về

30 năm sau, mùa xuân năm 1941, Người chọn Pác Bó, Cao Bằng là nơi trở về Tổ quốc. Vì sao giữa nhiều địa danh biên giới của đất nước, Nguyễn Ái Quốc lại chọn Cao Bằng để trở về? Câu trả lời không chỉ nằm ở địa thế núi rừng hiểm trở hay vị trí sát biên giới Trung Quốc thuận lợi cho liên lạc quốc tế mà quan trọng hơn nơi đây từ những năm 1920 đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông... không cam chịu cảnh áp bức đã sớm có phong trào cách mạng đứng lên đấu tranh. Các tổ chức như: Hội đánh Tây, Hội Thanh niên phản đế lần lượt ra đời, khát vọng giành lại độc lập chưa bao giờ tắt trong đồng bào vùng biên cương. Tuy các phong trào đấu tranh chưa đủ sức thắp sáng cả dân tộc, nhưng đủ để giữ lửa chờ lãnh tụ và con đường cách mạng đúng đắn. Chính trong môi trường ấy, nhiều cán bộ cách mạng trưởng thành như: Hoàng Đình Giong, Hoàng Như, Nông Văn Đô... những “hạt giống đỏ” được rèn luyện qua thử thách, hoạt động cách mạng trên vùng đất biên cương.

Đến đầu những năm 1930, chi bộ Đảng Cao Bằng được thành lập (1/4/1930) và phát triển từ Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Uyên… phong trào cách mạng Cao Bằng phát triển mạnh mẽ hơn. Các tổ chức cơ sở Đảng được xây dựng, phong trào quần chúng ngày càng mở rộng, tạo nên nền tảng chính trị vững chắc trong nhân dân. Đặc biệt, sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Cao Bằng đã gây ấn tượng mạnh trong phong tràocách mạng cả nước. Năm 1935, đồng chí Hoàng Văn Nọn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được cử tham gia đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva. Báo cáo của đồng chí về công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia cách mạng đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của đại hội, đặc biệt là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Lần đầu tiên, phong trào cách mạng ở một tỉnh miền núi biên giới Việt Nam được giới thiệu trước diễn đàn quốc tế. Cũng trong giai đoạn này, đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (khóa I), phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ.

Sự lớn mạnh trong phong trào cách mạng và sự trưởng thành của những người con ứu tú Cao Bằng cho thấy đây không còn là một phong trào địa phương đơn lẻ mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đó là cơ sở cách mạng đáng tin cậy bởi Người hiểu muốn đưa cách mạng đến thắng lợi cần phải có căn cứ địa, có tổ chức, có cán bộ và trên hết là có lòng dân tin tưởng theo cách mạng. Cao Bằng khi ấy hội tụ đủ những điều kiện này. Và quan trọng nhất, có những “hạt giống đỏ” trải qua rèn luyện nhiều năm chờ ngày Người trở về. Lịch sử được tạo nên khi một nhà lãnh đạo gặp đúng thời cơ, đúng con người và đúng mảnh đất mà mình đặt niềm tin. Mùa xuân năm 1941, cuộc gặp gỡ lịch sử ấy đã diễn ra tại Pác Bó, Cao Bằng.

Từ lán nhỏ Khuổi Nặm ánh sáng quyết sách lớn thay đổi vận mệnh dân tộc

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 đến Pác Bó, Cao Bằng, lặng lẽ, bí mật giữa núi rừng trùng điệp. Nhưng chính từ nơi núi rừng heo hút này, một bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam đã bắt đầu. Trong hang núi Cốc Bó, dù điều kiện sống vô cùng gian khó, nhưng Người vá cán bộ cách mạng được đồng bào đùm bọc, chở che nên đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Người dịch sử Đảng trên bàn đá bên suối Lê-nin, trực tiếp mở các lớp huấn luyện cán bộ, truyền đạt kinh nghiệm hoạt động cách mạng, hướng dẫn xây dựng cơ sở quần chúng và củng cố các tổ chức cách mạng. Những kinh nghiệm qua 30 năm hoạt động quốc tế, với một hệ thống lý luận cách mạng hoàn chỉnh, được đúc kết từ thực tiễn phong trào cách mạng thế giới và con đường giải phóng dân tộc mà Người tìm thấy đã được triển khai ngay tại vùng căn cứ địa cách mạng Cao Bằng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó (Cao Bằng) ngày 28/1/1941. Tranh: T.L

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó (Cao Bằng) ngày 28/1/1941. Tranh: T.L

Trong bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ hai lan rộng, phát xít Nhật kéo vào Đông Dương, mâu thuẫn dân tộc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nguyễn Ái Quốc nhận thấy thời cơ cách mạng đang đến gần và yêu cầu cấp thiết nhất lúc này là phải tập trung toàn bộ sức mạnh dân tộc cho mục tiêu giành độc lập.

Từ ngày 10 - 19/5/1941, tại lán Khuổi Nặm, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị là sự chuyển hướng chiến lược quan trọng của Đảng. Nếu trước đó nhiệm vụ cách mạng được đặt trong mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, thì tại hội nghị này, nhiệm vụ giải phóng dân tộc được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách nhất. Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: nếu dân tộc không giành được độc lập thì mọi quyền lợi khác của nhân dân đều không thể thực hiện được.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đây là quyết định mang tầm nhìn chiến lược và có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh đất nước. Từ Pác Bó, con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hội nghị không chỉ hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc mà còn tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng. Nếu không có Hội nghị Trung ương VIII thì khó có thể có sự chuẩn bị toàn diện cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chính từ căn lán nhỏ giữa núi rừng Pác Bó, những quyết sách chiến lược đã được hình thành, làm thay đổi hướng đi của cách mạng Việt Nam và mở ra con đường đưa dân tộc đến độc lập, tự do.

Nhìn lại lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay xúc động không chỉ là nội dung của những quyết sách lớn mà còn là nơi tổ chức hội nghị. Hội nghị diễn ra không phải trong tòa nhà lớn hay trung tâm chính trị của đất nước mà bí mật trong lán nhỏ Khuổi Nặm giữa núi rừng biên giới heo hút. Điều đó cho thấy sức mạnh của lịch sử không nằm ở điều kiện vật chất, mà nằm ở tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng của những con người dám nghĩ lớn vì dân tộc - Em Nông Thảo Ly, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội chia sẻ.

Ngọn cờ Việt Minh - Sức mạnh của triệu người Việt Nam

Nếu Hội nghị Trung ương VIII xác định con đường giải phóng dân tộc thì Mặt trận Việt Minh chính là lực lượng biến con đường ấy thành hiện thực. Nguyễn Ái Quốc hiểu rất rõ: độc lập dân tộc không thể giành được chỉ bằng ý chí của một nhóm người cách mạng. Muốn thành công phải có sự tham gia của toàn dân, có lực lượng vũ trang cách mạng. Phải biến khát vọng độc lập thành khát vọng chung của hàng triệu người Việt Nam.

Chính vì vậy, ngay sau khi trở về Pác Bó, Người bắt đầu thí điểm xây dựng các tổ chức cứu quốc trong quần chúng nhân dân. Từ Pác Bó phong trào Việt Minh nhanh chóng phát triển rộng ra các bản làng vùng cao châu Hà Quảng đến Hòa An, Nguyên Bình… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức hội cứu quốc như: Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Phụ lão cứu quốc, Hội Nhi đồng cứu quốc… Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân đều tìm thấy vị trí của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Điều đó làm nên sức mạnh đặc biệt của Việt Minh. Đó không phải là tổ chức của riêng một giai cấp hay một nhóm người. Đó là ngọn cờ đại đoàn kết chung của toàn dân tộc.

Ngày 19/5/1941, theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Trung ương VIII quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Tên gọi ấy rất giản dị nhưng mục tiêu lại vô cùng lớn lao: Độc lập cho dân tộc. Tự do cho nhân dân. Đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước. Từ Pác Bó, ngọn cờ Việt Minh nhanh chóng phát triển cả vùng Việt Bắc và cả nước. Cũng từ phong trào Việt Minh đã xây dựng được lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Người, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Hàng triệu người dân tìm thấy niềm tin mới, tìm thấy mục tiêu chung, tìm thấy con đường để tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Từ hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm những quyết sách chiến lược, những tổ chức cứu quốc đầu tiên ở Cao Bằng ra đời đã nhanh chóng phát triển thành một phong trào cách mạng rộng lớn từ Cao Bằng, các tỉnh Việt Bắc và cả nước. Chỉ bốn năm sau, phong trào ấy làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hành trình trở về của Nguyễn Ái Quốc không chỉ là câu chuyện lịch sử. Đó còn là bài học về khát vọng cống hiến, vể tư duy chiến lược, về khả năng kết nối con người vì một mục tiêu chung. Và hơn hết, đó là minh chứng rằng một người trẻ mang theo khát vọng cứu nước năm 1911 đã trở về để mở lối cho tương lai của cả dân tộc Việt Nam.

Bài cuối: Từ Pác Bó - di sản văn hóa Hồ Chí Minh dẫn đường tương lai

Hồng Xiêm

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguyen-tat-thanh-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-mo-ra-thoi-dai-ho-chi-minh-bai-2-3188914.html