Nguyễn Văn Dương - người chỉ huy dũng cảm hy sinh trước 'bình minh' độc lập
Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương (ngày 28-8-2026) không chỉ là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước, mà còn là nén tâm nhang dâng lên người chỉ huy mưu trí, dũng cảm đã ngã xuống trước "bình minh" của độc lập, thống nhất đất nước.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương sinh năm 1937 tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình (nay thuộc xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên). Tháng 8-1961, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Văn Dương tình nguyện nhập ngũ. Trải qua hơn một thập kỷ tôi luyện qua khói lửa chiến trường, từ một chiến sĩ binh nhì đến cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng để lại dấu ấn đậm nét về một tinh thần trách nhiệm cao cả, sự tận tụy và khả năng quy tụ lòng người.
Tháng 3-1975, khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bước vào giai đoạn tiến công dồn dập, đồng chí Nguyễn Văn Dương được bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12). Thời điểm đó, đơn vị vừa trải qua giai đoạn đầu chiến đấu với nhiều thử thách, hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Với bản lĩnh của một người lính trải qua nhiều trận chiến, đồng chí Dương đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, khơi dậy ý chí quyết chiến quyết thắng trong từng cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Ngày 7-4-1975, Tiểu đoàn 1 nhận mệnh lệnh lịch sử: Làm mũi đột kích chủ yếu, thọc sâu đánh thẳng vào các mục tiêu trọng yếu của địch tại thị xã Phan Rang, mở đường cho các lực lượng của ta. Mệnh lệnh quy định: Đúng 5 giờ ngày 16-4-1975 nổ súng, chậm nhất 10 giờ sáng phải làm chủ thị xã.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Ảnh tư liệu
Trong hội nghị Đảng ủy Tiểu đoàn ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dương đề xuất phương án tác chiến táo bạo: Tổ chức lực lượng cơ động hỗn hợp, phối hợp với hơn 20 xe tăng - thiết giáp của Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 203), bộ binh ngồi trên xe ô tô hành quân xen kẽ, thần tốc áp sát mục tiêu.
Dù bị pháo kích của địch bắn chặn dồn dập và máy bay liên tục rà quét đèn dù, nhưng đồng chí Dương đã chỉ huy đơn vị ngụy trang kín đáo, giữ bí mật tuyệt đối đến phút chót. 5 giờ 30 phút ngày 16-4-1975, hỏa lực từ xe tăng của ta đồng loạt nhả đạn, nghiền nát cụm phòng thủ Hội Diên và An Xuân. Khi đơn vị thọc sâu tiến xa khỏi đội hình chung, mất đi sự bảo vệ của pháo cao xạ, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dương vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ binh truy quét dưới mặt đất, đồng thời linh hoạt dùng súng máy 12,7mm bắn rơi tại chỗ 2 máy bay A37 và 2 trực thăng vũ trang địch.
Trực tiếp ngồi trên chiếc xe tăng đi đầu, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dương chỉ huy xe tăng đánh thẳng trung tâm thị xã, chiếm dinh Tỉnh trưởng và Sở chỉ huy Tiểu khu Ninh Thuận. 7 giờ sáng, cờ giải phóng tung bay trên đỉnh dinh Tỉnh trưởng, Phan Rang hoàn toàn được giải phóng sớm hơn quy định gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, đồng chí Dương tiếp tục chỉ huy các mũi tiến công đánh chiếm cảng Phan Rang, giải phóng quận lỵ Bửu Sơn, làm chủ sân bay Thành Sơn lúc 9 giờ 20 phút. Chiến thắng giòn giã này được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh gửi điện tuyên dương toàn đơn vị ngay trong đêm.
Ngày 24-4-1975, Sư đoàn 325 giao Trung đoàn 101 là đơn vị mũi nhọn đánh vào quận lỵ Long Thành, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh. 17 giờ ngày 26-4-1975, các mũi tiến công của Tiểu đoàn 1 tiến công vào quận lỵ Long Thành. Sau một giờ nổ súng, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dương, Tiểu đoàn 1 cùng 5 xe tăng T-54 của đơn vị bạn đã làm chủ ngã ba Đường 10 và Đường 15, xóa sổ 2 đại đội lính thủy đánh bộ ngụy quân. Khi đêm xuống, chiến sự chuyển sang giai đoạn nghẹt thở tại ấp Thái Lạc. Địch co cụm trong các khu dân cư, ngoan cố điên cuồng xả đạn.
Lúc này, bài toán cân não đặt ra trước người chỉ huy: Nếu dùng pháo binh hạng nặng chế áp sẽ kết thúc trận đánh nhanh, nhưng xương máu của bà con nhân dân đang kẹt trong làng sẽ phải đổ. Đặt tính mạng của nhân dân lên trên hết, giữ vẹn lời thề "Vì nhân dân phục vụ", đồng chí Nguyễn Văn Dương ra lệnh: Không được bắn pháo vào làng, kiên trì tổ chức lực lượng kêu gọi địch đầu hàng.
Để tìm phương án tác chiến tối ưu không để xảy ra thương vong cho nhân dân, thay vì ở tuyến sau, đồng chí Dương băng qua bóng đêm mù mịt, trực tiếp tiến lên sát tiền tuyến để thị sát. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, một loạt đạn AR15 từ phía địch đã găm vào người đồng chí Dương. Ngã xuống giữa đất Long Thành khi thời điểm giành thắng lợi hoàn toàn của quân ta chỉ còn cách ít giờ đồng hồ, bằng chút sức lực cuối cùng, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dương không để lại lời trăng trối cho gia đình, mà dặn lại đồng đội: “Không được bắn vào dân...”. Đồng chí đã anh dũng hy sinh lúc 23 giờ ngày 26-4-1975, ở tuổi 38 đầy nhiệt huyết.
Lời dặn từ trái tim của người chỉ huy đã biến thành mệnh lệnh, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 nói riêng, Trung đoàn 101 nói chung biến đau thương thành hành động, sục sôi khí thế xông lên giải phóng hoàn toàn quận lỵ Long Thành, mở toang cánh cửa hướng Đông tiến về Sài Gòn.
Ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc ấy, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng đồng chí Nguyễn Văn Dương nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; đặc biệt là truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 28-8-2026 vừa qua.
