Nguyễn Văn Học: Đa mang và đắm đuối
Một chiều mùa thu Hà Nội cách đây 5 năm, tôi gặp Nguyễn Văn Học, đó là lần đầu tiên. Chúng tôi kéo nhau ra một quán bia hơi ngồi nhìn mùa thu vắt ngang phố âm trầm. Câu chuyện rôm rả theo từng ly bia. Kiểu như cần một chút men để dễ gợi chuyện bởi kẻ Bắc người Nam chỉ biết nhau qua trang viết. Ấy vậy mà như thân thiết.
1. Kỳ thực, nếu nói trong số những người có duyên và ân nghĩa cùng tôi trên hành trình văn chương của mình, thì Nguyễn Văn Học là một trong số đó. Đâu chừng giữa năm 2018, tôi đang có một chuyến công tác ở Đài Loan thì nhận được tin nhắn của anh đặt truyện. Đó là một kỉ niệm. Mãi bây giờ, có lẽ anh chưa bao giờ nghe tôi kể.
Hôm đấy, đoàn đi ngang 1 ngôi miếu, tôi ghé lại thắp nhang, khấn nguyện cho mọi việc trong cuộc sống mình hanh thông. Lúc đó tôi mới viết lại chưa trọn 1 năm. Nên, khi nhận tin nhắn của anh đặt truyện cho Báo Nhân dân, một tờ báo theo giới viết trẻ thì là "đỉnh". Chúng tôi ngày đó hay ghẹo nhau, lên truyện ngắn nơi đấy, thì là "người của Nhân dân". Mà phàm thuộc về "Nhân dân" thì cả nước đều đọc được. Cái tên mình cũng lan tỏa đi rất nhiều. Và, chính anh là người đầu tiên đem tên tôi ra phía Bắc. Đó là một cái ơn, với tôi, từ cơ hội đó, tôi được nhiều tờ báo phía Bắc biết và mời cộng tác.

Nhà văn nguyễn văn học.
2. Nguyễn Văn Học thuộc thế hệ viết 8X, nghiêm cẩn và sung sức. Ngoài công việc làm báo, có lẽ văn chương với anh chính là nguồn cơn của cảm xúc sống. Nhìn vào gia tài văn chương của anh, lẫn sức viết bạt hồn đấy, tôi hay ghẹo anh rằng mình chẳng bao giờ "mần ăn lợi" anh. Tốt nghiệp khóa 8, Trường Viết văn Nguyễn Du (Đại học Văn hóa Hà Nội), Nguyễn Văn Học đã ra mắt độc giả hơn 30 ấn phẩm cá nhân bao gồm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, bút ký và tản văn. Đó là một hành trình đắm đuối mà không phải cây bút nào trong lứa viết 8X có thể theo kịp.
Có lần ngồi cùng anh, trên một căn gác cũ kĩ của một quán cà phê trong con ngõ nhỏ gần cơ quan anh. Buổi sớm mùa đông trời lành lạnh. Cân bằng thời gian trong vòng 24 tiếng đồng hồ cho việc viết báo, viết văn và chăm sóc gia đình nhỏ là một điều khó. Bởi vợ anh vừa sinh, trách nhiệm người chồng, người cha còn gánh trên vai, không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là câu chuyện chia sẻ tất tần tật việc nhà cửa. Thế mới thấy, những buổi đêm khuya, anh gửi cho tôi truyện ngắn để hai anh em cùng đọc và trao đổi là một điều rất đáng nể phục. Dường như thời gian rảnh của anh là viết, tận dụng tối đa để nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê trong mình.
Khác với một Nguyễn Văn Học luôn đau đáu câu chuyện hiện sinh xã hội trong văn chương, ở ngoài anh lại là người ít nói nhưng chân thành. Hay tin tôi ra Hà Nội, lúc nào anh cũng chắt mót ít thời gian để hai anh em ngồi lại với nhau. Thường đó là những buổi nói chuyện về nghề viết và cuộc sống.
Anh cũng là người luôn tìm kiếm những gương mặt mới, trẻ để mang về cộng tác cùng báo mình. Thoảng khi anh hay nhờ tôi giới thiệu. Anh cũng là người hay hỏi han nhiều về các cộng tác viên trẻ của mình, từ cuộc sống, viết lách cho đến tỉ tỉ thứ liên quan. Từ đó anh kết nối, chăm sóc và chia sẻ, như một người anh truyền lửa cho lứa viết GenZ.
3. Tôi đọc Nguyễn Văn Học từ cuốn "Hỗn danh". Chất liệu đời sống hiện hữu trong văn chương anh mồn một và ngồn ngộn. Một cuốn tiểu thuyết mà khi đọc đến trang cuối mới khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bởi trong mớ bòng bong của cuộc đời này, anh giăng ra, cài vào đó những nhân vật, những tình tiết, có khi hiện hữu rõ nét lại có khi ẩn khuất, buộc người đọc phải lật giở từng trang để đi đến cùng của câu chuyện.
Một tiểu thuyết mà mỗi nhân vật được khắc họa đậm nét từ ngoại hình, tính cách đến số phận trong cuộc run rủi dọc ngang với hành trình sống. Một xã hội được dựng nên với đủ thể loại người và đủ mặt tốt xấu - vui buồn - bẩn sạch - thanh khiết lẫn vẩn đục. Ở một thời đại mà mọi thứ điều có thể mua bán thì tài năng, phẩm giá, đức hạnh, kể cả hạnh phúc đều mỏng manh trước đồng tiền. Con người làm sao để sống?
Từng nhân vật như từng lát cắt nhỏ của bức tranh đời với gam màu lấm lem giữa trắng đen - vàng đỏ - xanh hồng. Đến tận cùng, chính độc giả là người tự chọn lựa hành trình sống thông qua bức tranh ngôn ngữ để từ đó bước những bước thật vững vàng.
Văn chương của anh những năm gần đây đi sâu vào nhiều góc nhỏ của cuộc đời. Nhất là một loạt tác phẩm khắc họa sự biến chuyển của môi trường, thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống con người như: "Hỏi sông bao nhiêu tuổi", "Nhạc cây", "Linh điểu", "Đắm bầy virus"… Tác động của chính con người vào thiên nhiên đã khiến chúng ta trả giá đắt vì sự ô nhiễm môi trường. Dường như Nguyễn Văn Học muốn cảnh tỉnh con người trước khi chính chúng ta bức tử mình trong một môi trường sống ngày càng thiếu sự trong lành và thân thiện.

Bìa cuốn “Cái chết của vua câm” của nhà văn Nguyễn Văn Học.
Càng đọc Nguyễn Văn Học, lại thấy một tư duy viết mới, thẳng và không ngại va chạm. Có những truyện ngắn thông điệp anh mang tới đánh thẳng trực diện vào nếp sống vô tâm của người thành thị, lẫn thói háo ngáo của những người thuộc tầng lớp "tri thức mới".
Điều này, quả thực với tôi là một góc nhìn khác dành cho anh. Bởi như nhiều lần tôi tiếp xúc, Nguyễn Văn Học ít nói về những vấn đề "nổi cộm" trong xã hội. Anh hay cười, nói ngập ngừng, thậm chí có lúc hiền queo để mặt tình tôi liến thoắng. Nhưng, có lẽ trong sự điềm tĩnh đó, Nguyễn Văn Học chọn quan sát, ngẫm nghĩ, và trút lòng mình trên trang viết cho những điều mà anh "chướng tai gai mắt" diễn ra hằng ngày.
Cái hay của Nguyễn Văn Học nằm ở chỗ anh dựng lại câu chuyện một cách tỉ mỉ để khi đọc được, chính công chúng lại thấy một quang cảnh đời thường hiện diện lên tác phẩm anh như những gì đang diễn ra đâu đó quanh mình. Độc giả thấy mình là một phần trong tác phẩm anh.
4. Lần này cũng vậy, Nguyễn Văn Học gửi đến tôi tập truyện ngắn "Cái chết của vua câm". Tập truyện ngắn dày hơn 250 trang, với 15 truyện ngắn và được in rất đẹp. Đặc biệt, hầu hết tranh minh họa trong tập truyện ngắn này đều do anh tự tay vẽ lấy.
Tập truyện ngắn mang đến thông điệp cuộc đời như vở kịch mà ta không thể thưởng thức từng phần. Vở kịch đời ấy diễn ra ngày càng gay cấn, buộc ta chẳng thể dừng lại, cứ phải cuốn theo mà ngấu nghiến lấy nó. Bằng cách này hay cách khác, chính chúng ta phải tiêu hóa nó đi - nếu không thì ta sẽ tiêu đời. Trong cái ghim gút và đan cài ẩn ý đấy, vẫn thấy một Nguyễn Văn Học châm biếm đầy duyên dáng.
Tôi đã đọc "Cái chết của vua câm", trong một đêm muộn anh gửi khoe. Một truyện ngắn khác lạ với sở trường của anh. Nếu như quen đọc Nguyễn Văn Học với thế mạnh dựng không gian bằng lối viết miêu tả. Thì bây giờ, song song đó sẽ là Nguyễn Văn Học của đào sâu tâm lý nhân vật. Mượn cảnh chỉ để tả tình. Người đọc như bị cuốn vào câu chuyện, và đi sâu vào nội tâm của nhân vật để thấu hiểu hơn hành động trong mỗi khúc ngoặt của cuộc đời. Sự chấp nhận, ứng biến và thay đổi của con người trước số phận liệu sẽ đem đến cho chúng ta một hành trình như thế nào? Mở lối trải hoa hay bế tắc thảm sầu? Chẳng ai đoán được, bởi Nguyễn Văn Học nhấp và nhả, giấu rồi mở, thậm chí có truyện ngắn anh bỏ lửng lơ để người đọc tự tìm cho mình một cái kết.
Tôi thích Sáng và Đạm trong "Hoa giấy thơm" bởi đời này đâu tự dưng ông trời phân vai cho ai mà chẳng lý do. Tôi thương ông Khởi của "Người thật thà ở phố của rơi". Người đàn ông vui muộn mằn nhưng đau cuối đời. Nghịch lý cuộc đời luôn hiện diện trong xã hội. Chẳng ai có thể cho ai một tình thương cả. Bởi để cho được ai đó thì chính mình đầu tiên phải biết thương mình.
Nhưng tôi ấn tượng ở "Chổi khóc", đó là một Nguyễn Văn Học hoàn toàn mới mẻ. Mới từ kỹ thuật viết cho đến dụng ngôn. Chẳng đè nén tình tiết hay đan cài ẩn ý. Chọn cách triển khai đồng hiện, để mỗi nhân vật tự cất lên lời số phận, từ đó độc giả phải tự ráp các câu chuyện trọn vẹn từng nhân vật để hình dung tổng thể câu chuyện. Biên độ không gian và thời gian nở ra tối đa để người và vạn vật đồng hiện lên trong một giao điểm của thông điệp. Một truyện ngắn có thể nói gây cho tôi sự hào hứng vô cùng.
Nhưng, đóng trang sách cuối lại, tôi bỗng nghĩ, chẳng lẽ lại thêm phía sau chữ nhà báo, nhà văn, hai chữ họa sĩ, rồi mới đến cái tên Nguyễn Văn Học. Đa mang và đắm đuối, kỳ thực đó mới là Nguyễn Văn Học.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/nguyen-van-hoc-da-mang-va-dam-duoi-i771426/