Nguyễn Xuân Thắng - Người đi tìm dấu vết 900 phận người đưới lòng đất Sài Gòn
Thời gian gần đây, nhiều cơ quan báo chí truyền thông liên tục đưa tin về việc tìm kiếm và phát hiện những rãnh chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Ước tính số hài cốt có thể lên tới khoảng 900 người. Nhưng không phải ai cũng biết: có một nhà nghiên cứu của Dự án 'Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh' (TTU-VWAI) đã khởi xướng sự kiện này…

Có những công việc không bắt đầu bằng một quyết định lớn lao. Mà đơn giản chỉ từ một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, đã nằm lặng lẽ trong kho lưu trữ của thế giới từ nhiều chục năm. Và rồi một ngày, nó gặp được người không chấp nhận để lịch sử ngủ yên. Người ấy là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
Tám năm trước, khi tình cờ nhìn thấy trên trang Getty Images một bức ảnh chụp một em bé đứng bên cạnh một rãnh chôn tập thể sau biến cố Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn, Nguyễn Xuân Thắng không thể ngờ rằng mình sẽ bước vào một hành trình kéo dài gần một thập kỷ. Một hành trình mà đích đến không phải là một công trình kiến trúc, cũng không phải một phát hiện khảo cổ thông thường.
Đó là hành trình đi tìm khoảng 900 con người có thể đang nằm lại dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng hôm nay. Một hành trình của ký ức. Một hành trình của lương tri. Và trên hết, là hành trình của văn hóa tri ân với những người đã ngã xuống trong kháng chiến.
1- Từ một bức ảnh đến một giả thuyết lịch sử...
Nguyễn Xuân Thắng vốn được biết đến như một kiến trúc sư yêu lịch sử. Ông sinh năm 1972, quê tại Quang Nam, lớn lên tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh…
Nhiều năm trước, khi tham gia Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Nguyễn Xuân Thắng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các hồ sơ chiến tranh, bản đồ quân sự và tư liệu lưu trữ liên quan đến những người mất tích trong chiến tranh.
Nhưng bức ảnh Getty Images năm 2018 đã khiến ông đặc biệt trăn trở. Trong ảnh là một em bé. Phía sau em là một rãnh đất dài. Chú thích ảnh cho biết đây là nơi chôn cất tập thể các nạn nhân trong chiến sự Mậu Thân tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa – Chợ Quán.
Nhiều người có thể lướt qua tấm ảnh ấy. Nhưng Nguyễn Xuân Thắng thì không. Ông bắt đầu đặt câu hỏi: Rãnh chôn ấy nằm ở đâu? Nó còn tồn tại hay không? Và những người nằm trong đó hôm nay đang ở đâu?
Từ những câu hỏi ấy, một nhóm nghiên cứu nhỏ được hình thành. Những cuộc tìm kiếm bắt đầu. Từng bức ảnh chiến tranh được sưu tầm. Từng bản đồ cũ được phục dựng. Từng lớp không ảnh quân sự được đối chiếu.


Những tài liệu tưởng chừng rời rạc được kết nối với nhau bằng sự kiên trì của những người tin rằng lịch sử luôn để lại dấu vết.
Suốt tám năm trời, Nguyễn Xuân Thắng cùng các cộng sự gần như âm thầm làm công việc của những người truy tìm ký ức. Không ồn ào. Không truyền thông. Không một nguồn kinh phí lớn.
Chỉ có niềm tin rằng dưới lớp đất đô thị hóa của Sài Gòn hôm nay có thể vẫn còn những người đã tham gia kháng chiến và hi sinh, nhưng chưa được gọi tên.
2- Người đọc bản đồ và cả những kỷ ức lịch sử...
Nếu nhìn từ chuyên môn, Nguyễn Xuân Thắng không phải là nhà khảo cổ. Ông cũng không phải sĩ quan quân đội. Thế mạnh lớn nhất của ông nằm ở khả năng đọc không gian và thời gian lịch sử.
Một bức ảnh chụp từ trên không. Một bản đồ quân sự cũ. Một góc nghĩa trang đã biến mất. Một tuyến đường đã đổi tên. Một hàng cây không còn tồn tại. Đối với nhiều người, đó chỉ là những dữ liệu khô cứng. Nhưng với Nguyễn Xuân Thắng, đó là những mảnh ghép của lịch sử.
Từ năm 2025, khi tham gia Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), Nguyễn Xuân Thắng được mời đảm nhiệm vai trò Chuyên viên Lịch sử quân sự và GIS.


Công việc của ông là đối chiếu không ảnh, bản đồ, hồ sơ tác chiến và dữ liệu không gian nhằm xác định những vị trí nghi có mộ tập thể hoặc nơi chôn cất liệt sĩ. Nguyễn Xuân Thắng thường nói vui với các đồng nghiệp: Tôi bị “nghiện” các CDEC - Hồ sơ “Chứng tích chiến tranh” có trong kho lưu trữ của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas - Cơ quan thường trực thực hiện Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”.
Nhưng việc nghiên cứu các không ảnh, bản đồ, hồ sơ tác chiến và dữ liệu không gian là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành rất sâu. Không chỉ hiểu lịch sử. Không chỉ hiểu bản đồ. Mà còn phải hiểu sự biến đổi của địa hình qua hàng chục năm đô thị hóa.
Những kinh nghiệm tích lũy từ hàng trăm hồ sơ tìm kiếm liệt sĩ đã giúp ông hình thành một phương pháp nghiên cứu đặc biệt. Đó là dùng công nghệ hiện đại để đọc lại ký ức chiến tranh. Và chính phương pháp ấy đã trở thành chìa khóa trong vụ việc Công viên Lê Thị Riêng.
3- Ba rãnh mộ và con số 900 hài cốt đang tạo sự quan tâm của cả nước
Sau nhiều năm đối chiếu tư liệu, nhóm nghiên cứu do Nguyễn Xuân Thắng khởi xướng đã xác định được ba khu vực nghi vấn nằm trong phạm vi nghĩa địa Chí Hòa – Chợ Quán trước đây.
Ngày nay, nơi đó thuộc Công viên Lê Thị Riêng – một trong những công viên đông người qua lại nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết quả nghiên cứu, có ba rãnh chôn tập thể lớn. Mỗi rãnh được ước tính có thể chứa khoảng 300 thi thể. Tổng cộng khoảng 900 người.
Trong số đó có thể có chiến sĩ cách mạng, lực lượng tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cùng nhiều đồng bào thiệt mạng trong chiến sự. Con số ấy không chỉ gây chấn động bởi quy mô. Nó còn khiến nhiều người tự hỏi: Suốt gần sáu mươi năm qua, liệu dưới những lối đi rợp bóng cây, dưới những bãi cỏ xanh và những tiếng cười trẻ nhỏ của công viên hôm nay, có đang tồn tại một phần lịch sử chưa được tìm thấy?
Đó không còn là câu chuyện của khảo cổ học. Đó là câu chuyện của trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.
4- Khi khoc học và lịch sử gặp nhau ở cùng một mục đích nhân văn
Tháng 6/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kiếm tìm...
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai khảo sát thực địa bằng các phương pháp địa vật lý hiện đại: Radar xuyên đất. Điện trở suất. Các kỹ thuật khảo sát lòng đất tiên tiến.
Kết quả bước đầu ghi nhận nhiều điểm dị thường tại cả ba khu vực mà nhóm nghiên cứu đã khoanh vùng. Những tín hiệu ấy chưa phải kết luận cuối cùng. Nhưng chúng phù hợp đáng kể với giả thuyết tồn tại các rãnh chôn tập thể.
Đối với Nguyễn Xuân Thắng, đây là khoảnh khắc đặc biệt. Tám năm lao động thầm lặng cuối cùng đã có sự xác nhận bước đầu từ khoa học thực địa. Những điều từng chỉ tồn tại trên ảnh tư liệu và bản đồ lịch sử nay bắt đầu hiện lên dưới lòng đất.
Ngày 8/6/2026, hội thảo khoa học xác minh thông tin khu mộ tập thể đã đi đến nhận định quan trọng: Đã có đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có khả năng rất cao tồn tại các hố chôn tập thể liên quan đến chiến sự Mậu Thân 1968.
Đó là thành quả không chỉ của riêng một cá nhân. Nhưng chắc chắn, dấu ấn của Nguyễn Xuân Thắng là rất đậm nét.
5- Người trong "Chiến dịch 500 ngày đêm..." và mệnh lệnh từ trái tìm
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Xuân Thắng được lựa chọn tham gia Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.


Cùng với kỹ sư Lâm Hồng Tiên, Nguyễn Xuân Thắng là một trong hai chuyên gia của TTU-VWAI được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn về dữ liệu không gian, bản đồ lịch sử và phân tích địa hình trong Tổ giúp việc.
Đây là công việc phía sau ánh đèn sân khấu. Ít người biết. Ít người nhìn thấy. Nhưng lại vô cùng quan trọng. Bởi mỗi tọa độ được xác định chính xác có thể rút ngắn hàng tháng, thậm chí hàng năm tìm kiếm. Mỗi lớp không ảnh được giải mã đúng có thể đưa một người con trở về với gia đình. Mỗi hố chôn tập thể được phát hiện là một phần lịch sử được trả lại tên tuổi.
Đó chính là giá trị lớn nhất của công việc mà Nguyễn Xuân Thắng đang theo đuổi.
6- Đi tìm những người đã khuất lấp trong sự im lặng
Nếu lễ động thổ được tổ chức vào ngày 30/6/2026 như kế hoạch, Công viên Lê Thị Riêng sẽ bước vào giai đoạn tìm kiếm thực địa kéo dài khoảng ba tháng. Khoảng 2.500 mét vuông đất sẽ được khảo sát và khai quật.
Nếu phát hiện hài cốt, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố vào cuối tháng 9. Đó sẽ là một sự kiện lịch sử.
Nhưng đối với Nguyễn Xuân Thắng, có lẽ điều quan trọng hơn cả không nằm ở những nghi lễ. Điều quan trọng là những con người vô danh năm xưa có cơ hội được tìm thấy. Được gọi tên. Được trở về với đất nước và gia đình mình theo cách trang trọng nhất.
Suy cho cùng, công việc của những người như Nguyễn Xuân Thắng không phải là đi tìm những bộ hài cốt. Họ đi tìm những số phận. Đi tìm những ký ức còn dang dở. Đi tìm câu trả lời cho những gia đình đã chờ đợi suốt gần sáu mươi năm.

Và trong hành trình ấy, bức ảnh đen trắng năm nào đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nó không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc lịch sử. Nó đã đánh thức một cuộc tìm kiếm. Một cuộc tìm kiếm kéo dài tám năm. Một cuộc tìm kiếm có thể đưa gần 900 con người trở về từ lòng đất.
Trước khi tôi cho công bố bài viết này, nhà báo Tuấn Anh của VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam đã điện cho tôi và nói rằng ekip của anh sắp bay vào TP Hồ Chí Minh. Họ đang muốn làm phim tài liệu về sự kiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong những rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng. Nhưng đáng tiếc là không thể kết nối với Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người khởi xướng sự kiện nhân văn ấy được. Tôi đã khuyên bạn đồng nghiệp trẻ: Hãy nhắn tin trước, nói rõ công việc của mình, rồi điện thoại sau thì sẽ gặp ngay.
Bởi vì ở phía sau cuộc tìm kiếm ấy là bóng dáng lặng lẽ của một người nghiên cứu luôn tin rằng: Lịch sử không bao giờ mất đi. Chỉ là có những người đủ kiên nhẫn để tìm lại nó mới thành công.
Ảnh trong bài từ nguồn: Fanpage “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”.
Hà Nội, 24/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)











