Nhà báo Đinh Quang Thành dành trọn một đời say mê với báo chí và nhiếp ảnh
Ở tuổi 91, nhà báo Đinh Quang Thành, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vẫn miệt mài với những trang viết, vẫn hăng say tổ chức triển lãm ảnh, tâm huyết chia sẻ với công chúng những tác phẩm báo chí và nghệ thuật độc đáo ông đã sáng tạo trong suốt hành trình làm nghề.
Những ngày này, khi toàn ngành Thông tấn hướng về kỷ niệm 80 năm thành lập (15/9/1945 - 15/9/2025), chúng tôi có dịp thăm nhà của nhà báo, nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành trên phố Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội). Ở tuổi 91, ông vẫn hăng say chia sẻ về chuyện làm nghề, miệt mài ghi chép, viết lách và chăm chút cho những triển lãm ảnh, nơi ông gửi gắm một đời ký ức, trải nghiệm và tâm huyết.
Người ta thường nói tuổi già là để nghỉ ngơi, để lặng lẽ nhìn lại chặng đường đã qua. Nhưng với nhà báo Đinh Quang Thành, dường như thời gian chỉ khiến ngọn lửa nghề trong ông “thêm sáng”. Những trang viết, những bức ảnh, những kỷ niệm nghề báo, nghề nhiếp ảnh… vẫn được ông kể lại rành rọt, vẹn nguyên xúc.

Nhà báo Đinh Quang Thành trao tặng Thông tấn xã Việt Nam những bức ảnh quý giá ghi lại những hình ảnh trong thời chiến.
“Đến nay, tôi đạt được gần 50 giải thưởng trong nước, quốc tế. Khi công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, tôi không chỉ làm ảnh báo chí mà còn sáng tác ảnh nghệ thuật. Giải thưởng của tôi cũng bởi vậy mà vừa có yếu tố báo chí, vừa có yếu tố nghệ thuật. Có những huy chương, giải thưởng quốc tế từ Nga, Đức, Bulgaria…”, nhà báo Đinh Quang Thành tự hào chia sẻ.
Với ông, báo chí và nhiếp ảnh không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh. Trong thời chiến, ông bám sát những điểm nóng, “đi đến chỗ cần chụp, chụp đúng cái cần phản ánh”. Trong thời bình, ông viết báo, dạy học, đào tạo phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước, để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ làm báo.
Nhắc đến nhà báo, nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành là nhắc đến những bức ảnh phóng sự ghi lại thời khắc khốc liệt và anh hùng của dân tộc. Bộ ảnh “Địch phá, ta cứ đi” được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật là minh chứng rõ nét.

Nhà báo Đinh Quang Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng.

Ở tuổi 91, nhà báo Đinh Quang Thành vẫn say sưa kể chuyện làm nghề, say mê đọc sách báo và viết lách.
Nói về những tác phẩm để đời, giọng nhà báo Đinh Quang Thành trầm xuống, xen lẫn niềm tự hào và ký ức xót xa. Trong ký ức của ông, mỗi con thuyền, mỗi chiếc cầu, mỗi bến phà… đều không chỉ là phương tiện giao thông đơn thuần, mà là một minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của dân tộc trong khói lửa chiến tranh.
Ông Thành nhớ như in: “Ngày xưa, Mỹ đánh ta trên đường giao thông vô cùng ác liệt. Từ Hà Nội vào Vĩnh Linh chỉ có một con đường độc đạo. Vì thế, mỗi con thuyền, mỗi cái cầu lúc bấy giờ đều nói lên vấn đề ‘địch phá, ta cứ đi’... Bộ ảnh “Địch phá, ta cứ đi”, gồm 5 bức ảnh mang giá trị lịch sử to lớn. Tên nó cũng thú vị lắm: Anh đánh tôi, tôi vẫn đi. Chính cái ‘vẫn đi’ đó phải được thể hiện bằng ảnh, phải độc đáo”.
Đó là bức ảnh chụp con kênh Nhà Lê, công trình thủy lợi hàng trăm năm tuổi, bỗng thành tuyến vận tải chiến lược, nơi những chuyến thuyền lặng lẽ vận chuyển lương thực, vũ khí chi viện cho miền Nam, bất chấp bom đạn. Những chiếc thuyền thô sơ, chậm chạp 4 km/giờ vẫn kiên cường chở gạo, lương thực vào tiền tuyến, bất chấp máy bay Mỹ vun vút trên trời. Trong ống kính của nhà báo, đó không chỉ là sự đối lập tốc độ, mà còn là sự đối lập ý chí: “Sự hủy diệt và sự kiến tạo sự sống”.

Hình ảnh trong bộ ảnh "Địch phá, ta cứ đi" của nhà báo Đinh Quang Thành.
“Lúc ấy, nếu không hiểu chiến tranh, không hiểu xã hội đương thời, không thể nào chụp được những bức ảnh mang đậm nét giai đoạn lịch sử đó. Tôi đi, tôi thấy, tôi hiểu và tôi chụp. Những gì ống kính ghi lại không chỉ là hình ảnh, mà là chứng nhân của một thời”, ông Thành kể, giọng nghẹn lại. Trong từng câu chữ, có thể cảm nhận được một sự dằn vặt: Nếu không kịp thời ghi lại, có lẽ lịch sử sẽ mất đi một chứng tích quan trọng.
Trong những bức ảnh để đời, ông Thành đặc biệt nhắc đến bức “Đường ra tiền phương”. Đó là hình ảnh một nữ thanh niên xung phong giữa bóng tối đặc quánh, đầu đội mũ cối, vai mang súng, lưng khoác tấm nilon trong suốt, tay cầm cờ lệnh chỉ đường cho đoàn xe ra trận. Ánh đèn gầm xe chỉ đủ soi mờ tấm lưng mảnh mai nhưng hiên ngang. Giữa cái chết luôn rình rập, cô gái ấy đứng suốt đêm, phân luồng cho từng đoàn xe, từng chuyến hàng. Có người đã hy sinh ngay trên đường, máu chảy không cầm được vì không kịp cứu chữa. Ông Thành kể lại với sự nghẹn ngào, như thể nỗi đau ấy vẫn còn nguyên vẹn sau hàng chục năm.
Rồi bức ảnh “Qua cầu phao thuyền nan” gắn với trận Bầu Bàng năm 1967, khi cả một vùng quê chặt tre đóng thuyền, ghép lại thành cầu phao cho xe qua sông. Những chuyến xe nặng trĩu vũ khí, lương thực nhờ vậy mà qua sông an toàn. Không chỉ một, mà nhiều lần ông ghi lại cảnh những chiếc cầu mới dựng tạm bên cạnh cầu cũ vừa bị bom phá hủy. Có nơi, một con sông cùng lúc hiện ra ba cây cầu.


Bộ ảnh "Địch phá, ta cứ đi" vinh dự được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2022.
“Cầu của mình có cái khác biệt. Ô tô chỉ đi được một hàng một, chênh vênh như đi trên chiếc võng...”, nhà báo Đinh Quang Thành nói. Để ghi lại những hình ảnh chân thực đó, ông đã trực tiếp đứng trên những cây cầu ấy, lựa chọn góc, chờ khoảnh khắc, để lưu lại bức ảnh làm chứng nhân cho sức sáng tạo kỳ diệu, sự kiên cường, gan dạ của nhân dân.
Không chỉ là phóng viên, ông Đinh Quang Thành còn là giảng viên, chuyên gia đào tạo. Ông từng giảng dạy ở Đại học Tổng hợp (nay là Đại học KHXH&NV), trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và tuyên truyền)… và bồi dưỡng cho khoảng 40 tòa soạn báo trong nước. Ông cũng có những năm tháng làm chuyên gia đào tạo tại Campuchia, góp phần gây dựng nền báo chí của đất nước bạn.
“Trong nghề báo, tôi làm đủ thứ: Phóng viên, biên tập, đào tạo, nhiếp ảnh… Không có gì tôi không thử. Tôi thông thạo nghề nghiệp của mình, luôn học bằng cách đọc, nghe, đi và trải nghiệm”, nhà báo Đinh Quang Thành tâm sự.


Những giải thưởng, bằng khen, kỷ niệm chương khắc ghi những dấu ấn của nhà báo Đinh Quang Thành trong sự nghiệp báo chí và nhiếp ảnh.
Đến nay, ông đã viết hàng trăm bài báo, chụp hàng nghìn bức ảnh, tổ chức những cuộc triển lãm ảnh cá nhân và lưu giữ hàng trăm bài viết của đồng nghiệp viết về mình. Ngồi trong căn phòng lấp lánh những tấm huy chương, bằng khen và những tủ chất đầy những cuốn sách, ông lật mở từng cuốn sổ ghi chép, từng tấm ảnh cũ.
“Tủ sách của tôi phải có hàng nghìn quyển. Tôi vẫn đọc, vẫn ghi lại ý hay. Thỉnh thoảng, tôi gói tặng bạn bè những quyển sách, những bức ảnh như một niềm vui nhỏ…”, nhà báo Đinh Quang Thành nói.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà báo đinh Quang Thành chỉ nở nụ cười: “Tôi khác với những người chỉ đi sáng tác ảnh nghệ thuật. Tôi làm báo, nhưng từ báo mà thành nghệ thuật. Ảnh của tôi là sự kết hợp giữa tính thời sự và cái nhìn nghệ sĩ”.


Sau khi nghỉ hưu năm 2004, nhà báo Đinh Quang Thành vẫn tiếp tục viết lách, tổ chức các triển lãm ảnh cá nhân...
Trong câu chuyện, ông lấy ra một tấm bản đồ Việt Nam cũ. Trên đó, chi chít những nét bút chì đánh dấu các chuyến đi tác nghiệp. Dường như chưa có “ngõ ngách” nào của nghề báo mà ông chưa đặt chân tới. “Đời tôi là ảnh, là báo, là con chữ”, ông Thành nói, giọng chậm rãi nhưng ánh mắt sáng rực niềm tin và sự tự hào.
“Trên đất nước, nơi nào tôi cũng tới… Mỗi vùng đất đều in dấu trong ống kính, trong trang viết của tôi. Có khi cơ quan cử đi một điểm, tôi tự đi thêm hai, ba điểm nữa. Vì tôi tin, muốn làm báo giỏi thì phải đi, phải thấy, phải sống với đời sống ấy”, nhà báo Đinh Quang Thành bộc bạch.
Ông kể, ở Hà Giang, núi đá đã làm nên cả đời sống của người dân. Hàng rào, tường nhà, thậm chí mái ngói, tất cả đều được dựng bằng đá. “Đó là những đặc điểm mà người làm báo phải biết, để khi chụp ảnh hay viết thì phản ánh được sự đặc sắc riêng, cái khác biệt của địa phương”.
Cái nhìn ấy không chỉ là ghi nhận, mà là sự thấu cảm. Nó đòi hỏi phóng viên phải hòa vào đời sống, hiểu người, hiểu đất. Chỉ khi đó, trang báo và khung hình mới không đơn thuần là thông tin, mà trở thành bức tranh chân thực của cuộc sống. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi cảnh, mà còn ghi cái “hồn” riêng biệt của địa phương.


Chiếc bản đồ ghi dấu những con đường tác nghiệp đầy kỷ niệm của nhà báo Đinh Quang Thành.
Nghe ông kể, có cảm giác nghề báo với ông Đinh Quang Thành không chỉ là công việc, mà là mạch sống. Đi để học, để thấy, để hiểu. Bản đồ ông kẻ bằng những chuyến đi, cũng chính là bản đồ nghề nghiệp, bản đồ tâm huyết của một nhà báo dành trọn đời cho đất nước và nhân dân.
Rời căn nhà nhỏ của ông, chúng tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt sáng và nụ cười hiền của nhà báo Đinh Quang Thành. Đó là ánh mắt của một người đã đi qua chiến tranh, qua hàng vạn dặm đường, qua bao nhiêu thăng trầm nghề nghiệp, nhưng vẫn còn nguyên ngọn lửa đam mê.
Ở tuổi 91, ông vẫn là tấm gương về sự say mê, trách nhiệm và tình yêu nghề. Câu chuyện của ông chính là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế hệ làm báo hôm nay: Nỗ lực hết mình làm nghề, bởi chỉ khi đó, nghề báo mới thực sự trở thành sự nghiệp của trái tim.