Nhà báo, nhà văn Phan Quang: Biết ơn cuộc đời, biết ơn nghề báo

Bạn đọc biết đến nhà báo Phan Quang không chỉ là một nhà báo lịch lãm mà còn là một nhà văn và một dịch giả tài năng. Tác phẩm của ông là kết tinh của quá trình tích lũy vốn sống sâu dày, từ thời ông làm các báo: Cứu Quốc, Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi ông đảm đương công việc Thứ trưởng Bộ Thông tin, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội…Tác phẩm của ông chứa kiến văn sâu rộng của một nhà dịch thuật, tính cẩn trọng, chuẩn mực của một nhà báo, sự thăng hoa của một nhà văn, do vậy dù đọc tác phẩm báo chí, sáng tác văn học hay tác phẩm dịch thuật của ông, bạn đọc không chỉ tìm thấy ở đó những kiến thức, thông tin về các lĩnh vực mà còn có những xúc cảm nội tâm, nâng tâm hồn người đọc lên một cung bậc mới.

Nhà báo Phan Quang - “Cây đại thụ” của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhà báo Phan Quang - “Cây đại thụ” của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Là người có 70 năm làm báo và làm công tác quản lý báo chí, nhà báo Phan Quang có điều kiện đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng. Với phong cách làm việc rất trách nhiệm, ghi chép nhật ký tỉ mỉ, cùng với sự dấn thân vào đời sống xã hội từ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những năm hòa bình, thống nhất đất nước, nhà báo Phan Quang đã tích lũy được vốn sống phong phú, đa dạng, từ đó ông viết nên những tác phẩm báo chí, văn học sống động.

Đó là những bút ký chân dung về các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước như: Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Tùng, Xuân Thủy, Phan Đăng Lưu…; hay những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: Lương An, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Tuân, Thanh Tịnh, Hoàng Yến, Sơn Nam…; các nhà báo: Thép Mới, Ngô Đức Mậu, Trần Công Mân; nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị; nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, nhà khoa học Lương Định Của... Bút ký của ông không dừng lại ở các sự kiện, cách ứng xử của nhân vật mà còn đan lồng “cái tôi” của tác giả với những suy tư, bình luận đúng lúc, đúng nơi.

Phan Quang còn viết về chân dung những nhà văn, nhà báo nổi tiếng thế giới như nhà thơ Chi Lê Paoblo Neruda; nữ thi sĩ Nga Olga Bergholtz; nhà báo Pháp Madeleine Riffaud; nhà văn Mỹ gốc Phi Richard Uright... Hầu hết các bài viết được ra đời khi tác giả đã ở tuổi xưa nay hiếm, thể hiện một trí tuệ uyên thâm và một nhãn quan văn hóa rất đáng cảm phục.

Khó có thể kể hết những vấn đề thời cuộc qua hàng ngàn bài bình luận, tiểu luận, tản văn sắc sảo luận bàn về chính trị, thế sự. Điều gì đã làm nên một Phan Quang tài ba, lãng mạn, đậm đà khí chất, bản lĩnh và trí tuệ trên cả văn đàn và báo giới, trong cả hoạt động đối ngoại, văn hóa… Phải chăng đó là nền tảng văn hóa gia đình, ngọn lửa nghề bừng lên theo năm tháng.

Trong nền báo chí, văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XX, bạn đọc biết đến Phan Quang không chỉ là môt nhà quản lý báo chí lịch lãm mà hơn thế ông còn là cây bút có số lượng đầu sách đáng kính nể. Ra đi từ bến sông Nhùng, Phan Quang viết báo từ năm hai mươi tuổi (1948), đến ở độ tuổi 90, ngòi bút của ông vẫn còn sung sức.

Nếu tính từ tập truyện ngắn Không khai, NXB Minh Đức xuất bản năm 1954 đến tập sách Thương nhớ vẫn còn, NXB Văn học xuất bản vào năm 2017 thì trong suốt hơn 70 năm cầm bút ông đã có trong tay 7 tập truyện ngắn, truyện vừa; 9 tập ký; 1 tuyển tập (3 tập); 6 tập tiểu luận, chân dung văn học và báo chí; 6 tác phẩm dịch từ văn học nước ngoài. Đó là chưa kể ông có nhiều sáng tác văn học, tác phẩm dịch in chung với các tác giả khác cùng hàng ngàn bài báo in đều đặn trên các báo, tạp chí của cả nước.

Đặc biệt, trên các báo và tạp chí bây giờ, tác phẩm của ông vẫn xuất hiện đều đặn, như thể đời ông, trang viết là nỗi thao thức sáng tạo đến vô cùng. Ở lĩnh vực sáng tác văn học, báo chí, phê bình văn học hay dịch thuật, lĩnh vực nào ông cũng thể hiện vốn sống, vốn kiến thức sâu rộng và tấm lòng của một cây bút không ngừng nghỉ sáng tạo, gắn bó với cuộc sống, cống hiến cho độc giả những cách nhìn sắc sảo về con người cũng như thời cuộc.

Có thể rút ra được nhiều điều bổ ích khác từ các nhân vật trong các tập sách của nhà báo Phan Quang. Tác phẩm của ông chứa kiến văn sâu rộng của một nhà dịch thuật, tính cẩn trọng, chuẩn mực của một nhà báo, sự thăng hoa của một nhà văn, do vậy dù đọc tác phẩm báo chí, sáng tác văn học hay tác phẩm dịch thuật của ông, bạn đọc không chỉ tìm thấy ở đó những kiến thức, thông tin về các lĩnh vực mà còn có những xúc cảm nội tâm, nâng tâm hồn người đọc lên một cung bậc mới. Tính thẩm mỹ trong tác phẩm của nhà báo Phan Quang là ở chỗ đó. Trong tác phẩm của ông, chất văn - báo bất phân, tuy nhiên, tác giả không lạm dụng quá liều lượng văn trong báo, chỉ sử dụng đủ để cuốn hút người đọc từ sự kiện này đến sự kiện khác. Theo tôi, Phan Quang là nhà báo có phong cách riêng khó lẫn với những nhà báo cùng thời.

Nói, viết về nhà báo, nhà văn Phan Quang thì đã có quá nhiều tác giả tên tuổi, các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn học, báo chí, kể cả chính khách, nhưng nói về lòng yêu nghề của ông thì có lẽ nhà báo Phạm Quốc Toàn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có cách cảm nhận riêng: “Phan Quang bước vào nghề báo, nghiệp văn từ lúc 18 tuổi, đến tận hôm nay, năm 2020 khi đã ở vào tuổi 92, ngòi bút - bàn phím máy tính của ông vẫn hoạt động đều đặn. Có không ít đồng nghiệp đã viết về ngòi bút Phan Quang. Thể loại báo chí nào ông cũng đều thể hiện xuất sắc, dù đó là tin tức, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra, bút ký, du ký, tản văn, xã luận, bình luận, chuyên luận, tiểu luận, chân dung, khảo luận… đến dịch thuật. Phan Quang là một tài năng báo chí xuất chúng - nghề báo và nghiệp văn quyện chặt vào nhau, bên nhau, hỗ trợ cho nhau”.

Nhà báo Phan Quang - mẫu mực về cuộc đời và nghề nghiệp. Ảnh: Tư liệu

Nhà báo Phan Quang - mẫu mực về cuộc đời và nghề nghiệp. Ảnh: Tư liệu

Có thể nói Phan Quang là một tài năng, một trí tuệ, một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn yêu nghề đắm say. Đọc hồi ký Trên nẻo đường này xưa ta đã đi, người đọc hình dung được chàng trai Phan Quang Diêu (tên khai sinh của Phan Quang) với ký ức về ngôi nhà của mình, về ngôi làng nhỏ bên dòng sông Nhùng - làng Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi vua Hàm Nghi đã từng trú ngụ trong nhà ông nội của ông khi rời kinh thành Huế, ra thành Tân Sở, hạ chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp.

Từ bến sông Nhùng, Phan Quang đã ra đi, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã vượt qua được thử thách trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, sống trong lòng dân, cùng người bạn tri kỷ là nhà thơ Chế Lan Viên làm Báo Cứu Quốc, chứng kiến tác giả Điêu tàn được kết nạp Đảng trên quê mẹ Quảng Trị. Qua tác phẩm của Phan Quang, người đọc được trở về với những năm tháng quân và dân Bình - Trị - Thiên khói lửa dời làng lên núi chạy giặc và xây dựng cuộc sống mới.

Rồi chuyện đi dân công, tuyển quân, đóng nghĩa vụ kháng chiến. Đi tham gia kháng chiến nhưng Phan Quang vẫn vấn vương tình cảm với quê nhà. Ông tâm sự vì mãi công tác mà không kịp ghé thăm, nơi có người cha và hai chị đang chờ, để cho đến hai mươi năm sau, khi Quảng Trị giải phóng, ông trở về thăm quê thì người cha thân yêu đã không còn.

Có lẽ trong cuộc đời cầm bút, ít có ai vừa làm công tác quản lý, vừa viết báo, viết văn lại có trong tay một gia tài giàu có về sách như Phan Quang. Lấy hiện thực hào hùng của Nhân dân qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ biên cương và tiến hành công cuộc đổi mới làm chất liệu, biết sống lăn lộn với thực tiễn, Phan Quang trở thành nhà báo của Đảng, của Nhân dân.

Với hơn 90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, Phan Quang đã làm nên một bút danh được bạn đọc yêu mến, tuy có nhiều mơ ước chưa thành nhưng ông luôn biết ơn cuộc đời, biết ơn nghề báo, cái nghề ông không chọn mà gắn bó suốt cả cuộc đời, như có lần ông đã tâm sự: “Cuộc đời viết lách của tôi giống như cuộc hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù con đang yêu người khác. Tôi yêu văn học nhưng lại làm báo chí, và cuối cùng trong cuộc hôn nhân lý trí này dần dà tôi cũng tìm thấy tình yêu chân thực, và tôi đã sống hết mình, suốt đời chung thủy với người vợ, dốc tất cả sức lực và tâm hồn xây dựng tổ ấm chung, cho dù ma lực văn chương tương tự mối tình đầu, thi thoảng lại hiện lên gieo cho mình chút vấn vương”.

Nhiều người nói rằng chỉ riêng với các tác phẩm dịch thuật, như Nghìn lẻ một đêm với 30 lần tái bản, Nghìn lẻ một ngày với hơn 10 lần tái bản tại 5 nhà xuất bản tên tuổi nhất nước đã đủ đưa Phan Quang lên đỉnh cao văn đàn Việt Nam đương đại.

Và khó có thể kể hết những vấn đề thời cuộc qua hàng ngàn bài bình luận, tiểu luận, tản văn sắc sảo luận bàn về chính trị, thế sự. Điều gì đã làm nên một Phan Quang tài ba, lãng mạn, đậm đà khí chất, bản lĩnh và trí tuệ trên cả văn đàn và báo giới, trong cả hoạt động đối ngoại, văn hóa… Phải chăng đó là nền tảng văn hóa gia đình, ngọn lửa nghề bừng lên theo năm tháng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững cho rằng, với nền tảng văn hóa, năng khiếu và bản lĩnh luôn được trui rèn đủ để làm nên một Phan Quang đẳng cấp của “văn - báo bất phân” và một nhà văn hóa tầm vóc được nhiều người yêu mến, kính trọng. Cũng nhờ tầm vóc văn hóa đó mà có một Phan Quang khi làm công tác đối ngoại (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội) ông có một phong thái ung dung tự tại, phóng khoáng mà sâu sắc của một nhà ngoại giao.

Giới nghiên cứu văn học, báo chí cho rằng, cùng với các nhà báo cùng thời như Hoàng Tùng, Thép Mới, Quang Đạm, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ…, Phan Quang góp phần hình thành một “thế hệ vàng” cho nền báo chí cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Một đời báo, một đời văn với nhiệt huyết hơn 70 năm dấn thân, sáng tạo và cống hiến, Phan Quang đã có những đóng góp giá trị cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Thời gian rồi sẽ đi qua, chỉ có giá trị tác phẩm báo chí, văn học và tình yêu nghề của ông sẽ mãi còn ở lại.

TRƯƠNG ĐỨC MINH TỨ

Nguyên Tổng biên tập Báo Quảng Trị

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/100-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam/202506/nha-bao-nha-van-phan-quang-biet-on-cuoc-doi-biet-on-nghe-bao-4008583/