Nhà cũ

Hàng cau, giàn trầu lặng thinh/ Mong một mái hiên để nép/ Nhà cũ bán mất rồi/ Giấc mơ nào cũng giột!

Ngôi nhà cũ của mẹ gắn bó với bao người con, trong đó có nhà thơ

Ngôi nhà cũ của mẹ gắn bó với bao người con, trong đó có nhà thơ

Nơi mẹ tô đen góc bếp
Bồ hóng còn in trên vết đứt tay
Nơi cha đặt cây nóc từ hồi hai mươi bảy tuổi
Chiếc giường tre mẹ trở dạ sáu lần
Nơi các chị tôi nâng váy theo chồng
Mẹ trốn góc buồng rưng rức khóc trông
Nơi vợ tôi về cúi đầu khấn vái tổ tiên làm dâu dòng họ
Mẹ rạng rỡ đón mừng
Nơi con tôi sinh ra
Cội nguồn giờ chỉ còn khắc trên dòng quê quán

Đêm mơ về nhà cũ
Ánh trăng buông trên bậc cửa
Chum tương góc vườn bàng bạc mặn
Cây nhãn trở mình trách giận
Hàng cau, giàn trầu lặng thinh
Mong một mái hiên để nép
Nhà cũ bán mất rồi
Giấc mơ nào cũng giột!

DƯƠNG VĂN MƯU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nha-cu-395602.html