'Nhà để ở, không phải để đầu cơ': Khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới: Bài 3: Nếu không chảy vào bất động sản, dòng tiền sẽ đi về đâu để tăng trưởng?

Nếu Việt Nam thực sự đi theo định hướng 'nhà là để ở', đặc biệt là phát triển mạnh nhà ở xã hội cho thuê và hạn chế dần việc coi nhà ở như công cụ đầu cơ, điều đó sẽ xuất hiện một thay đổi rất lớn trong cấu trúc kinh tế: một phần dòng tiền từng nằm trong bất động sản nhà ở sẽ buộc phải dịch chuyển sang các lĩnh vực khác. Điều này rất quan trọng, bởi tiền trong xã hội không bao giờ đứng yên. Khi một kênh đầu tư bị giảm sức hút hoặc giảm khả năng sinh lời, dòng tiền sẽ tự tìm nơi khác để trú ẩn và tạo lợi nhuận. Vấn đề nằm ở chỗ: Việt Nam có đủ lĩnh vực hấp thụ lượng tiền đó hay không, và những lĩnh vực nào vừa tạo tăng trưởng, vừa phù hợp với năng lực nhân lực hiện nay?

Thực tế, đất nước chúng ta chưa ở giai đoạn có thể chuyển ngay sang nền kinh tế công nghệ cao như nhiều kỳ vọng. Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển với lợi thế lớn nhất nằm ở lực lượng lao động đông, chi phí cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi và khả năng tổ chức sản xuất. Do đó, nếu dòng tiền rời khỏi nhà đất, nó sẽ không đi vào những lĩnh vực quá xa lạ hay quá phức tạp, mà nhiều khả năng sẽ tập trung vào những nơi vừa có khả năng sinh lợi, vừa phù hợp với nền tảng hiện hữu.

Lĩnh vực đầu tiên gần như chắc chắn sẽ hút mạnh dòng tiền là công nghiệp, logistics và hạ tầng sản xuất. Lý do rất đơn giản. Trong nhiều năm qua, bất động sản nhà ở mang lại lợi nhuận cao vì giá đất tăng nhanh. Nhưng nếu thị trường dần được điều chỉnh theo hướng giảm đầu cơ, dòng tiền sẽ tìm đến những tài sản tạo dòng tiền ổn định hơn. Các khu công nghiệp, trung tâm logistics, kho vận, cảng cạn, hệ thống phân phối hay hạ tầng năng lượng sẽ trở nên hấp dẫn hơn vì chúng gắn trực tiếp với tăng trưởng sản xuất và thương mại.

Một góc khu công nghiệp

Một góc khu công nghiệp

Điều này đặc biệt phù hợp với Việt Nam, bởi nền kinh tế hiện nay vẫn dựa rất nhiều vào sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Khi các tập đoàn quốc tế dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi một số quốc gia, Việt Nam vẫn đang là điểm đến có lợi thế tương đối tốt. Nhưng muốn tận dụng cơ hội ấy, đất nước không chỉ cần nhà máy, mà cần cả một hệ sinh thái phía sau: đường sá, kho vận, cảng biển, năng lượng, khu công nghiệp tích hợp và dịch vụ hỗ trợ.

Nói cách khác, nếu trước đây tiền chạy vào mua đất chờ tăng giá, thì trong tương lai, một phần tiền có thể chuyển sang xây dựng năng lực sản xuất thật của nền kinh tế. Lĩnh vực thứ hai có khả năng tăng trưởng mạnh là dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt những dịch vụ gắn với đô thị hóa và thay đổi cấu trúc dân số. Đây là điểm rất đáng chú ý nhưng thường bị đánh giá thấp.

Khi mức sống tăng lên, nhu cầu của xã hội cũng thay đổi. Người dân không chỉ cần ăn no hay có chỗ ở, mà cần chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giáo dục tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và nhiều dịch vụ hỗ trợ cuộc sống hơn.Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số khá nhanh. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu về bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi, dịch vụ y tế tại nhà, sẽ tăng rất mạnh trong vài thập kỷ tới. Đây là lĩnh vực có một ưu điểm rất lớn: vừa tạo việc làm, vừa tạo giá trị xã hội, vừa không đòi hỏi công nghệ quá xa vời so với năng lực hiện nay của đất nước.

Tương tự, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng, dịch vụ số, quản lý đô thị, vận hành tòa nhà, an ninh, thương mại điện tử và logistics đô thị cũng sẽ tăng nhanh khi cấu trúc xã hội thay đổi. Nếu nhìn kỹ, đây đều là những ngành mà nguồn nhân lực Việt Nam có khả năng thích nghi tương đối nhanh nếu được đào tạo lại hợp lý. Lĩnh vực thứ ba có khả năng hấp thụ vốn khá tốt là chế biến thực phẩm và kinh tế nông nghiệp giá trị cao.

Phối cảnh Dự án khu chăm sóc sức khỏe

Phối cảnh Dự án khu chăm sóc sức khỏe

Trong nhiều năm, Việt Nam có một nghịch lý khá lớn: sản xuất nhiều nhưng giá trị thu về chưa tương xứng. Chúng ta xuất khẩu nhiều nông sản nhưng phần lớn vẫn ở dạng thô hoặc sơ chế, lợi nhuận thấp và dễ bị biến động thị trường. Nếu dòng tiền đầu cơ bất động sản giảm bớt, một phần vốn có thể chảy vào: chế biến thực phẩm, bảo quản lạnh, logistics nông nghiệp, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, thương hiệu thực phẩm. Điều này đặc biệt phù hợp với Việt Nam vì vừa tận dụng lợi thế sẵn có, vừa tạo việc làm cho khu vực ngoài đô thị, giảm áp lực di cư quá mức vào các thành phố lớn.

Tuy nhiên, cần nhìn rất thực tế rằng không phải lĩnh vực nào Việt Nam cũng có thể tăng trưởng mạnh ngay lập tức, đặc biệt là công nghệ cao. Hiện nay, nhiều người nói đến AI, bán dẫn, công nghệ lõi, dữ liệu lớn hay chuyển đổi số như những lĩnh vực tương lai. Điều này đúng, nhưng chỉ đúng một phần.Vấn đề lớn nhất của Việt Nam là nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn hạn chế. Phần lớn lao động hiện nay vẫn ở nhóm kỹ năng trung bình hoặc thấp. Một ngành như bán dẫn không thể phát triển nhanh chỉ bằng quyết tâm chính sách, bởi nó cần đội ngũ kỹ sư rất giỏi, trung tâm nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp phụ trợ và vốn đầu tư khổng lồ.

Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút dòng vốn đầu tư

Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút dòng vốn đầu tư

Nếu nhìn thực tế, trong khoảng 10–15 năm tới, công nghệ cao nhiều khả năng sẽ là lĩnh vực cần đầu tư để xây nền móng, chứ chưa thể hấp thụ lượng tiền rất lớn của toàn xã hội như bất động sản từng làm. Điều quan trọng nhất Việt Nam cần hiểu là: khi tiền không còn chảy quá mạnh vào đầu cơ nhà đất, nền kinh tế phải tạo được những "bến đỗ mới" đủ hấp dẫn cho dòng vốn. Nếu không có nơi hấp thụ tốt, tiền sẽ không tự nhiên chuyển thành năng suất mà có thể chạy sang các hình thức đầu cơ khác như chứng khoán quá nóng, đất vùng ven, tài sản số hoặc các cơn sốt ngắn hạn khác. Đó là lý do tại sao câu chuyện nhà ở xã hội không thể nhìn riêng lẻ như một chính sách an sinh. Nó thực chất là một phần của bài toán lớn hơn: tái cấu trúc dòng tiền của nền kinh tế Việt Nam.

Công nhân đang làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm

Công nhân đang làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm

Một nền kinh tế lành mạnh không thể để phần lớn nguồn lực quốc gia bị khóa vào mua đi bán lại đất đai. Về lâu dài, tiền phải chảy vào những lĩnh vực tạo ra năng suất mới, công việc mới và giá trị mới.Trong điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, hướng đi khả thi nhất có lẽ không phải là cố biến mình thành trung tâm công nghệ cao quá nhanh, mà là từng bước chuyển tiền từ đầu cơ tài sản sang sản xuất, dịch vụ đô thị, logistics, y tế, giáo dục kỹ năng, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực tạo giá trị thật. Khi đó, tăng trưởng kinh tế mới có nền tảng bền vững hơn và người dân mới có cơ hội cải thiện chất lượng sống thực sự, thay vì chỉ giàu lên nhờ giá đất tăng.

THUẬN NAM - DUY LUÂN - THANH TUẤN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-3-neu-khong-chay-vao-bat-dong-san-dong-tien-se-di-ve-dau-de-tang-truong_193400.html