Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: Từ thương hiệu lịch sử đến nguồn lực phát triển tương lai

Nửa thế kỷ sau ngày thành lập, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đang đứng trước một yêu cầu lớn trong việc bảo tồn: chuyển hóa thương hiệu, di sản và tình yêu của công chúng thành năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp văn hóa TPHCM.

Sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới

Ngày 15-9-1976, Nhà hát Ca kịch cải lương Trần Hữu Trang (nay là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - gọi tắt là Nhà hát) được thành lập trên cơ sở đội ngũ nghệ sĩ cải lương từ Đoàn Văn công Giải phóng, nghệ sĩ cải lương tập kết và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ. Điểm khởi đầu ấy đánh dấu một giá trị cốt lõi: Nhà hát được sinh ra từ sự hội tụ.

Và 50 năm sau, khi bước vào giai đoạn phát triển mới, năng lực đó đang được đánh thức lần nữa, ở quy mô rộng hơn, với nghệ sĩ, di sản, nguồn vốn, công nghệ, du lịch và công chúng cùng hội tụ trong một chiến lược phát triển thống nhất.

 Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã gắn bó và trưởng thành từ Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã gắn bó và trưởng thành từ Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Năm nay, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm của nhà hát vừa là dịp nhìn lại những ký ức vàng son của cải lương Nam bộ, vừa đặt ra câu hỏi: Nhà hát sẽ làm gì để vừa đảm bảo giữ gìn các giá trị di sản, vừa góp phần tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, đáp ứng nhu cầu công chúng hôm nay? Tâm tư về vấn đề này, NSƯT Lê Thiện bày tỏ: “Thay đổi hay đột phá không nằm ở chuyện dựng thêm vài vở mới, mà ở việc thay đổi cách một tác phẩm được lựa chọn, đầu tư, tổ chức, quảng bá và có đời sống lâu dài”.

Tâm tư này của người nghệ sĩ lão thành phản ánh rõ trong thực tế. Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra tại nhà hát (tháng 5-2026) quy tụ 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật, thu hút sự quan tâm của khán giả, cho thấy mạch sống cải lương vẫn luôn bền bỉ. Thế nhưng, việc xây dựng một chuỗi giá trị từ những vở diễn thành công chưa được như mong muốn. Nhiều vở diễn hay, thu hút khán giả, được đầu tư mạnh nhưng chỉ diễn vài suất, tham dự 1-2 liên hoan rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu, để lại không ít tiếc nuối cho những người làm nghề và cả khán giả.

Với vị thế thương hiệu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả 50 năm qua, nhà hát mang tên soạn giả lớn Trần Hữu Trang phải có những tác phẩm tạo bản sắc riêng; có những nghệ sĩ mà khi nhắc đến, khán giả muốn tìm đến Nhà hát; có những mùa diễn tạo được sự chờ đợi trong đời sống văn hóa thành phố. Nhà hát là một vốn quý của đời sống văn học nghệ thuật TPHCM suốt hơn 50 năm qua, nhưng để biến vốn quý đó thành nguồn lực phát triển đòi hỏi những sáng tạo và cách làm mới.

PGS-TS TRẦN YẾN CHI, nguyên Trưởng khoa Đào tạo, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM:

Đánh thức nguồn lực bằng một chiến lược đồng bộ

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang có vị trí thuận lợi, không gian biểu diễn chuyên nghiệp, kho kịch mục phong phú và một cộng đồng nghệ sĩ rộng lớn ở cả khu vực công lập, xã hội hóa lẫn hoạt động tự do. Đó là những tài sản hữu hình và vô hình mà không phải thiết chế nghệ thuật nào cũng có được. Nhưng để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này, nhà hát cần kiểm kê, số hóa nguồn tư liệu; xây dựng kịch mục dài hạn; đào tạo lực lượng kế thừa và mạnh dạn liên kết với nghệ sĩ, đơn vị xã hội hóa.

Khi nguồn lực được kết nối với công nghệ, truyền thông, giáo dục và du lịch văn hóa, nhà hát sẽ vừa giữ vai trò “sân khấu đầu đàn” vừa trở thành không gian sáng tạo, truyền nghề và quảng bá nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

Bài học từ một thời xã hội hóa

Nhà hát từng có giai đoạn quy tụ đông đảo nghệ sĩ hàng đầu của sân khấu cải lương với các chương trình như “Những dấu ấn không phai” hay mô hình “Sân khấu vàng” giai đoạn 2006-2009. Nhà hát cũng từng có những vở diễn thành công cả ở giá trị nghệ thuật lẫn doanh thu như Tình mẫu tử của soạn giả - NSND Viễn Châu (viết lần đầu năm 1955). Năm 2004, dưới bàn tay của đạo diễn - NSND Diệp Lang, chỉ sau 2 suất diễn, vở đã thu về khoảng 500 triệu đồng, một con số rất lớn khi đó, khẳng định giá trị nghệ thuật và hiệu quả thị trường không đối lập nhau.

Từ những kinh nghiệm có được, trong giai đoạn mới, nhà hát được thành phố chọn là mô hình thí điểm đổi mới thiết chế nghệ thuật công lập giai đoạn 2026-2030 theo hình thức nhà hát mở. Trong đó, “mở” không có nghĩa buông lỏng quản lý hay thương mại hóa bằng mọi giá. Đó là mở có chọn lọc về nhân lực, nguồn vốn, kịch mục, thị trường, không gian và công nghệ; đồng thời giữ vững quyền tự chủ nghệ thuật, trách nhiệm bảo tồn và chuẩn mực nghề nghiệp.

Nhà hát đang đứng trước những vận hội mới. Đầu tiên là việc thay đổi nguồn lực hỗ trợ của thành phố, chuyển sang hình thức đặt hàng thay vì phân bổ như trước đây. Theo đó, nhà nước sẽ đặt hàng nhà hát thực hiện những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật. Nguồn lực xã hội tham gia khâu sản xuất, truyền thông, phát hành vé, tổ chức lưu diễn, phát triển các sản phẩm mở rộng… Mỗi dự án sẽ có hợp đồng, dự toán, cơ chế phân chia quyền lợi rõ ràng, hợp lý.

Điều này sẽ tạo ra sự linh hoạt trong khâu tổ chức vở diễn. Thay vì mô hình bộ máy khép kín, các ê kíp chuyên nghiệp sẽ được mời tham gia từng dự án. Đặc biệt với nghệ sĩ biểu diễn, sẽ không cố định trong “quân số” cụ thể của nhà hát mà đơn vị có thể mạnh dạn tổ chức theo cấu trúc 3 tầng: các nghệ sĩ tài danh, trụ cột tạo điểm nóng; nghệ sĩ đang độ chín nghề nghiệp là bộ khung chính cho tác phẩm; cuối cùng là nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng.

“Với cách làm này, mỗi vị trí trên sân khấu, từ kép, đào, lão, mụ đến kép độc, kép hài hay vai tính cách đều sẽ đảm bảo luôn có đủ từ lực lượng chủ lực, kế cận đến dự bị”, soạn giả Hoàng Song Việt phân tích.

Một vấn đề quan trọng khác là kịch bản sân khấu. Thay vì chạy tìm từng kịch bản như hiện nay, một sân khấu chuyên nghiệp phải xây dựng được chiến lược kịch bản dài hạn, từ 3-5 năm, với các chủ đề rõ ràng. Hiện nhiều nghệ sĩ đang đề xuất xây dựng “Kịch bản cải lương văn học - Di sản sân khấu phương Nam”. Theo đó, sẽ khai thác có chọn lọc tác phẩm của các soạn giả lừng danh, như Trần Hữu Trang, Năm Châu, Hà Triều - Hoa Phượng, Viễn Châu, Ngọc Linh, Nhị Kiều, Trần Hà, Yên Lang, Thể Hà Vân, Quy Sắc... Dĩ nhiên, khai thác không phải là sao chép, lặp lại, mà là phục hồi các giá trị cốt lõi, tái sáng tạo bằng ngôn ngữ dàn dựng đương đại.

Sau 50 năm, nhà hát cần một quỹ đạo phát triển mới: tinh gọn, tinh hoa, xã hội hóa, xây dựng thương hiệu nghệ sĩ và lấy khán giả làm trung tâm. Khi ấy, bên cạnh lưu giữ những ký ức vàng son, nhà hát còn góp phần quan trọng trong việc phát triển sân khấu cải lương Nam bộ, một trong những nét đẹp văn hóa đặc sắc của TPHCM và vùng đất phương Nam.

“Theo tôi, xã hội hóa không chỉ là huy động kinh phí mà là kết hợp hiệu quả nguồn lực nhà nước với nghệ sĩ, doanh nghiệp và các đơn vị xã hội. Trong quá trình đó, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang giữ vai trò định hướng nghệ thuật, bảo đảm chất lượng và thương hiệu; đối tác cùng tham gia đầu tư, sản xuất, quảng bá và phát triển thị trường. Khi thành phố đặt hàng tác phẩm, chúng tôi đều ý thức rõ trọng trách phải là đơn vị nòng cốt, từ đề xuất đề tài, lựa chọn ê kíp đến tổ chức dàn dựng, biểu diễn và khai thác lâu dài. Tác phẩm làm ra không phải để báo cáo nghiệm thu, quan trọng nhất vẫn là đến với khán giả, được khán giả đón nhận, góp phần tạo dựng đời sống bền vững cho nghệ thuật cải lương”, NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nhận định.

THANH HIỆP

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nha-hat-cai-luong-tran-huu-trang-tu-thuong-hieu-lich-su-den-nguon-luc-phat-trien-tuong-lai-post871408.html