Sức sống chợ truyền thống giữa đô thị hiện đại

Chợ truyền thống không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa nhỏ lẻ, đơn chiếc mà còn chính là nơi giao lưu giữa con người với nhau.

Tác giả: Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Dáng hồn đô thị

Dáng hồn đô thị là tập tùy bút của kiến trúc sư Lưu Trọng Hải về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị ở TP.HCM, Hội An và Huế. Qua những câu chuyện, hồi ức, tác giả trăn trở về sự phát triển đô thị và việc gìn giữ những giá trị truyền thống.

Sức sống chợ truyền thống giữa đô thị hiện đại

Chợ truyền thống không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa nhỏ lẻ, đơn chiếc mà còn chính là nơi giao lưu giữa con người với nhau.

Và dù có phát triển đến đâu chăng nữa thì cái cốt cách văn hóa Việt Nam vẫn còn đấy, mà chợ truyền thống là một nét văn hóa rất riêng của người Việt chúng ta.

Chợ truyền thống không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa nhỏ lẻ, đơn chiếc mà còn chính là nơi giao lưu giữa con người với nhau.

Mặc cả ở chợ có vẻ như là một thói xấu, không thật thà ngay thẳng, cũng có phần như thế, nhưng mặt khác đó chính là sự giao lưu để người ta hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn.

Tôi có bà bạn mua lặt vặt gì đấy thì ra cái chợ chồm hổm trong khu phố, còn ngày giỗ, ngày tết hay có khách khứa thì thế nào chị cũng phải đi chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành có đủ mọi thứ tuy có đắt hơn nhưng bảo đảm tươi ngon, từ miếng thịt, con cá, mớ rau, cho đến những bông hoa tươi thắm.

Tôi hỏi chị, sao không đi siêu thị có tiện hơn không? Có đi chứ! Mỗi lần đi mua một lô một lốc đủ thứ, nhưng đi chợ quen rồi, tươi ngon hơn, vui hơn.

Anh không biết đấy thôi, mấy bà bán hàng ở chợ quen biết tôi lắm nên có cái thứ gì ngon đều để dành cho tôi, mà lại còn bán rẻ đi chút xíu nữa hoặc biếu thêm mớ hành, mớ ngò, mấy quả ớt tươi...

 Chợ truyền thống là nét văn hóa đặc biệt của người Việt Nam. Ảnh: Zen Nguyễn.

Chợ truyền thống là nét văn hóa đặc biệt của người Việt Nam. Ảnh: Zen Nguyễn.

Chợ truyền thống là như vậy đấy. Bây giờ đến chợ Bến Thành thấy rất nhiều người Tây, người Nhật, người Hàn Quốc... đủ mọi chủng tộc, họ được chọn hàng, xem hàng thoải mái, cũng mặc cả, cũng ăn quà vặt và cả ngồi chồm hổm tán tỉnh mấy cô gái bán hàng xinh xinh.

Chợ truyền thống của Việt Nam là vậy, nó có cái hồn cái vía của nó. Vì thế nên ngoài những chợ mua bán thông thường ra, ở Sapa có chợ tình trao duyên, ở Nam Định có chợ Viềng họp suốt đêm chỉ để “mua cái may, bán cái rủi” mà thôi.

Người ta còn mong ước có một cái chợ âm phủ để người sống và người chết có thể gặp nhau như trong phim "Bao giờ cho đến tháng 10" nổi tiếng của Việt Nam.

Tôi có đi đến một loạt các chợ đã lên lầu tại TP.HCM. Ngoài chợ An Đông ở quận 5 (cũ) ra vì cái chợ này bán sỉ là chính, hầu hết chợ khác, cái thì bỏ không, cái thì làm kho, cái thì làm xưởng sản xuất... Xung quanh cái chợ có lầu ấy vẫn là những cái chợ chồm hổm rất đông vui và rất đắt khách.

Chợ là thế đấy. Xin đừng quên.

Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/suc-song-cho-truyen-thong-giua-do-thi-hien-dai-post1682697.html