Nhà mới
Chẳng biết có phải do lời kể vô tình của Quyết mà An chú ý tới cô hàng xóm mới.
Mảnh đất rộng xen kẹt giữa một khu đô thị sầm uất. Lối vào không sâu nhưng hơi hẹp. Một ngày, nó rũ áo biến thành bốn căn nhà năm tầng, mỗi căn trên ba chục mét vuông, kiểu dáng y chang. Khoảng sân chung chia đôi, mỗi bên hai căn, mặt úp mặt. Tầng một cửa cuốn điện rèn rẹt, nền lát gạch xanh ngọc cỡ 60x60. Cầu thang tay vịn bằng gỗ, bậc đá xẻ đen ánh kim sa, tủ bếp thông Lào vàng. Ban công các tầng bằng sắt uốn, nhái kiến trúc Pháp cổ.
Chiều, đường tắc, khó khăn lắm An mới len được về tới nhà. Buổi nhập trạch, đồ đạc cá nhân của anh chỉ gói gọn trong hai chiếc va li và một bao tải nặng.
Cánh cổng chung vừa mở, từ phía trong, một người đàn ông gầy gò quãng ngoài ba mươi, da mặt đỏ rộp, cổ nổi những hạt mụn lần sần bước ra. Rất tự nhiên, cậu ta tiến lại dỡ chiếc giường gấp trên xe An xuống, giọng vóng vít: “Ngấn ơi, ra đây nhanh lên”. Từ trong sân, người phụ nữ trẻ đẫy đà nhanh nhảu chạy ra. Cô ta chào An rồi một tay kéo chiếc vali nặng, tay kia nhấc bổng chồng tài liệu, sách vở dễ đến cả chục ký. Chỉ một loáng, đồ đạc của An đã được hai người dỡ xuống, bê vào xếp gọn ở góc của tầng một.
“Em tên Quyết, chung hướng với bác, chuyển về đây được một tuần”, anh chàng giới thiệu, “Có bác về, khu mình sẽ vui hơn”.
Qua câu chuyện với người hàng xóm mới, An biết chủ nhân của căn nhà đối diện với anh là một phụ nữ độc thân tên Nguyệt, ở cùng một bà mẹ già. Phía chếch bên ngoài, đối diện hộ Quyết, liền vách với hộ cô Nguyệt là nhà của vợ chồng Hinh - San. Tất cả đều mới chuyển đến.
***
Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, An không thể ngon giấc. Chẳng phải tại lạ nhà, trên chục năm giời bám trụ Thủ đô, lê la qua bao phòng trọ, cảm giác đó đã triệt tiêu trong anh. Nhớ ngày cơ quan ít việc, thu nhập giảm, An chọn dạt ra tận khu Hoàng Liệt, Thanh Liệt. Giá phòng rao mềm một cách vô lý. Đến nơi, nhìn qua là hiểu ngay. Lối vào dãy trọ án ngữ hai ngôi mộ, phải lách khéo cái xe máy mới không quệt vào tường. Phòng trọ hẹp, lợp tôn lạnh, nền gạch rẻ tiền, phản gỗ bào vụng. Nhưng nghĩ đến cảnh lương ba cọc ba đồng, hai đứa con ở quê ngày nào cũng thèm sữa tươi, An tặc lưỡi. Vậy mà ngay đêm đầu tiên anh đã ngáy ro ro.
Cái thời mỗi tấc đất Hà Nội là ngôn ngốt vàng ròng, vậy mà từ lúc mang đồ về ngôi nhà mới này, anh nào thấy vui.
***
Có tiếng người cãi cọ khiến An choàng tỉnh. Trời sáng tự lúc nào. Anh nằm yên lắng nghe. “Chú không được gắn cái biển đó. Cửa này là sở hữu chung, rõ chưa?”. An trở dậy, ngó qua ban công, nhận ra cuộc cãi vã giữa Quyết và một người phụ nữ bên hai cánh cổng inox sáng bóng. Hình như có một biển nhỏ gắn phía ngoài, chiều muộn hôm qua khi chuyển đồ về anh không mấy để ý.
- Xin lỗi bác, biển của em bé tý, chỉ điền số nhà, số điện thoại, cốt để khách không bấm chuông nhầm sang nhà các bác.
- Không được. Dịch vụ vệ sinh là gì? Ai cũng hiểu cả. Nó làm thấp kém khu này đi. Người phụ nữ gầy đét, không nhìn rõ mặt lớn giọng.
- Bác ơi, nghề của em đàng hoàng! Giọng của Quyết có chút nài nỉ.
- Thì biết vậy, nhưng khách nhà tôi toàn giáo sư, tiến sỹ. Chẳng lẽ tôi cứ phải treo biển khoe chức danh ở đây à? Tôi nhắc lại, anh nhà tôi yêu cầu chú gỡ tấm biển.
- Vâng, vậy thì…
Màn đối thoại, đúng hơn là tranh cãi chấm dứt. Ngay sau đó, tiếng chuông điện dưới nhà reo kính coong. Ai bấm chuông vào sáng sớm? An mở cửa, trước mắt anh là một bà cụ tầm tám mươi, bé nhỏ, đôi mắt thẫn thờ. “Bác có biết đứa nào bê trộm thúng hàng của tôi không?”. Rất nhanh, một phụ nữ trẻ xuất hiện, gương mặt kẻ vẽ bừng sáng: “Em xin lỗi. Mẹ em bị lẫn. Rất phiền anh”.
An khẽ gật đầu. Cô hàng xóm tên Nguyệt ôm hai vai bà già: “Mẹ về đi. Hàng của mẹ sắp được tìm thấy rồi...”. Khuôn mặt bà cụ như giãn ra. Loáng cái, hai người đã khuất sau khuôn cửa đối diện.
***
“Nhà tôi mời cậu sang uống trà!”, người phụ nữ gầy, mặt mỏng quẹt, sống mũi lộ rõ dấu hiệu của dao kéo chắn ngang trước An vào buổi thứ ba anh về nhà mới.
Đón An là người đàn ông trung niên trong bộ pizama, đôi mắt nhỏ ẩn sau cặp kính trắng. Khuôn mặt ông ta bong bóng, chiếc trán cao quá cỡ hơi tương phản với nhân trung ngắn và cặp môi mỏng. “Chào nhà báo”.
Chủ nhà mở lời, đoạn đưa An một tấm cardvisit, “Tớ tên Hinh, Trịnh Bá Hinh, Viện phó Viện nghiên cứu X. Nếu muốn biết tiểu sử, cậu cứ Gúc-gồ. Thời buổi 4.0, muốn giấu nhân thân cũng chịu...”.
Ngắm tấm cạc, một chút thèn thẹn dâng lên trong An. Thực ra, anh chỉ làm chân trị sự ở một tờ tạp chí ngành, thi thoảng hứng lên viết một vài bài cỏn con, được cơ quan chiếu cố cấp cho tấm thẻ, An biết nào đã xứng với cái danh nhà báo thực sự.
“Anh em mình là trí thức. Không phải như lũ chúng nó. Nếu cậu không ở đây, có lẽ vợ chồng tôi sẽ chuyển đi...”.
Rồi ông khoát tay: “Khu mình, phải cẩn thận với thằng Quyết. Một dạng nhà quê vô học, dân cóc nhái cống rãnh...”.
Quyết của cái biển công dịch vụ vệ sinh Hoa Huệ phải tháo gỡ hôm rồi. Quyết mặt bị sủi cảo vì ngày trước ngâm mình vớt rác dưới sông Tô Lịch bị nhiễm vi khuẩn lạ. “Nó là một thằng cống rãnh chính hiệu, chẳng hiểu sao cũng có tiền mua được nhà khu mình”. Vợ ông Hinh đế theo chồng. Rồi bà vợ kể, nhà thì anh chị đầy, cả cái biệt thự bên Hà Đông cũng còn đang để hoang. Anh quyết định chuyển về đây là để đi làm gần, căn chung cư cao cấp dành cho vợ chồng thằng lớn.
“Được làm hàng xóm của anh chị là vinh dự. Em có gì chưa phải, anh chị cứ góp ý”. “Chú được. Nhìn khai báo tạm trú, anh đã yên tâm. Anh nhà chị đây là dân nghiên cứu khoa học, gặp ai phút mốt là đọc vị liền. Đối diện với nhà chú là hộ con Nguyệt, quản lý một công ty tổ chức sự kiện, thấy bảo thằng bồ đánh người đang phải ngồi tù. Loại đó thì dân chữ nghĩa chú còn lạ gì… Biết đâu chẳng là một thứ gái ngành trá hình”.
Người đàn bà nhấp ngụm trà, mặt nghếch lên vẻ kẻ cả, khinh khi.
***
Ngày nghỉ tuần đầu, An không về quê. Cuộc tiếp khách muộn của tòa soạn tối qua khiến anh chìm vào giấc ngủ vùi.
Sáng thứ Bảy đầu tiên ở nhà mới, một lần nữa giấc ngủ của anh bị gián đoạn. Những tiếng búa đập chát chúa. Tiếng khoan phá bê tông rầm rầm. An ngó ra. Khoảng sân chung ngổn ngang gạch đá vụn vỡ. Bụi bay mù mịt. Chợt tiếng khoan đục ngừng bặt rồi có lời qua tiếng lại văng vẳng. “Khu nhà mình đang đẹp, bác lân ra thế, không chỉ làm xấu tổng thể mà còn giảm độ thoáng bên phía chị Nguyệt”, giọng Quyết gay gắt. “Đó không phải việc của cậu. Không gian bên tôi, quyền tôi tôi làm”, tiếng đàn bà đáp lại giữa hai chập của tiếng khoan đục chát chúa.
Bây giờ thì An đã nhìn rõ tất cả. Bốn mặt tiền ban công bên nhà ông Hinh đang được phá dỡ toang hoang. Mỗi tầng sẽ được nới tối đa ra sát mép ban công. Bốn mét rưỡi mặt tiền nhân với mét hai phủ bì, như vậy, mỗi tầng rộng ra gần dăm mét vuông. Tường nhà ông Hinh khi xây lại chỉ còn cách ban công nhà Quyết một cái với tay và lù lù trước căn nhà của cô Nguyệt. Đó là chưa kể, nó khác biệt so với ba căn còn lại, khiến cả khu lồi lõm xộc xệch.
Bất giác, An thở dài bước vào ngồi lặng trong phòng.
***
Chẳng biết có phải do lời kể vô tình của Quyết mà An chú ý tới cô hàng xóm mới. Thì ra, bà cụ ở cùng nhà không phải là mẹ đẻ của Nguyệt. Đúng ra, bà là mẹ bạn trai cô, người đang phải thụ án vì xuống tay với gã sếp công ty đối tác đã cố tình chuốc rượu để cưỡng bức cô. Đã tròn hai năm, Nguyệt đón mẹ người yêu về chăm sóc, chờ ngày anh ra trại.
Buổi thứ ba, Nguyệt sang ngồi uống trà cùng An theo lời mời của anh. Khi câu chuyện trở nên thân tình, đột nhiên, cô buột ra một câu hỏi: “Em hỏi câu này, anh có thể trả lời hoặc không. Em có cảm tưởng anh chưa phải là chủ nhân của ngôi nhà này”.
Câu hỏi vô tình khiến An thực sự bối rối. Anh muốn thốt lên điều gì mà tự nhiên họng cứ cứng lại.
Trước mắt An hiện lên buổi sáng đáng nhớ đó. Cánh cửa căn phòng làm việc của bà chị dâu họ ở quê hé mở. Vợ chồng An vừa bước vào nó đã khép chặt. Người đàn bà đẫy đà, ăn vận cầu kỳ vặn chốt rồi ngồi sát lại vợ chồng anh, vẻ thân tình:
“Chú thím là chỗ người nhà, tin tưởng tuyệt đối anh chị mới đề cập việc này. Anh chị cũng cân nhắc vài người mới quyết định chọn chỗ chú An, vì “nhất cử, lưỡng tiện”. Chú đang làm việc trên Hà Nội, lâu nay đi ở trọ, giờ đến ở nhà mới của anh chị, đỡ mất tiền thuê, còn anh chị có nơi tin tưởng gửi gắm để đến lúc về hưu sẽ làm thủ tục nhận lại. Cuối tháng này, chú đến phòng công chứng làm thủ tục sang tên trên sổ. Đổi lại, chú cũng ký giúp chị một bản vay nợ số vàng tương đương giá trị ngôi nhà. Yên tâm tuyệt đối. Nó sẽ được hủy bỏ trước mặt ba chị em ta khi anh chị nghỉ công tác. Việc sắp xếp lại cấp phòng khi sáp nhập huyện tới đây, ở cương vị chị có thừa khả năng lo cho thím Thơm nhà mình chỗ ngon nghẻ nhất có thể”.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ. Một cái bóng ngả dài nơi mảnh sân chung của bốn hộ. Tiếng thì thầm của bà lão vẳng qua cửa: “Có ai giấu thúng hàng của tôi không”. Thoắt cái, Nguyệt đã bước ra cửa: “Mẹ lại mê sảng rồi”.
Tại sao Nguyệt lại nhận ra An không phải là chủ nhân của ngôi nhà này?
Cái ý nghĩ mình đang làm một việc mờ ám cứ bám riết lấy An. Tự nhiên, mình sở hữu căn nhà trị giá nhiều tỷ và gánh một khoản nợ kếch xù như tờ khế ước để đổi lại món lợi mỗi tháng bớt được khoản tiền thuê trọ. Đằng sau đó là gì, An thừa hiểu. Chắc chắn, những ngày về đây, cảm giác bất an ở anh phải thể hiện rất rõ thì Nguyệt mới nhận ra và vô tình hỏi anh như thế. Hay thượng đế đã mượn lời Nguyệt để thức tỉnh anh?
***
Buổi An dọn đồ chuyển đi đúng vào ngày thành phố mới trải qua một đợt mưa lớn. Tiếng gió rít, mưa quất mái tôn như ồn ĩ. Trận cuồng phong qua đi. An nghe chị San đứng trên ban công, gọi Quyết gấp gáp. Một lúc sau, Quyết lạch xạch mở cửa, đầu tóc ướt rượt. “Phường gọi em đi xử lý ngập cho khu chợ. Xem nào...”.
Chị San dẫn Quyết lên tầng thượng. Nước ngập cả chục phân. Cậu chàng lội bòm bõm, ngó nghiêng rất nhanh rồi nhảo về, hai phút sau có một que thuốn trong tay. Thì ra đám xây dựng hôm cơi nới ban công làm ẩu, để vữa rớt xuống vón cục trong đường ống thoát nước.
Mươi phút sau, nước từ ống thoát bên nhà ông Hinh trút ồ ồ.
An qua chào mọi người, dặn Nguyệt khi nào bạn trai về, hai người làm hôn lễ, nhớ mời anh, nhất định anh sẽ có mặt.
An quay bước, bỏ lại căn nhà mới sau lưng trong sự nhẹ nhõm, thư thái.
Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nha-moi-post362375.html