Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người lính trở về từ mưa bom, bão đạn, năm tháng sống và chiến đấu cùng đồng đội có đôi khi mới như ngày hôm qua…
Chiếc xe Giải phóng ngầu bụi đỏ dừng lại ở ngã ba Cầu Lồ khi chiều đã nhạt nắng. Người lái xe của Lâm trường quay sang cô gái ngồi ghế bên:
Nhân đọc tiểu thuyết 'Làm dâu' của Duyên Phùng, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2023.
Bao giờ thì chị về với Bu? Bu nhẽ không qua khỏi đâu! Anh chị cố sắp xếp công việc mà về cho sớm! Đó là Mùi, Em gái của chồng tôi Mùi hơn tôi hai mươi tám tuổi.
Nồng nàn tháng ba quê tôi không chỉ có hương nhãn, hương cau gọi mời ong bướm, mà còn có một thứ hương dịu dàng chân thật như 'biết nói', đó là hương bưởi. Mẹ tôi bảo: 'Hoa bưởi tháng ba như đứa con gái mới lớn: hồn nhiên đấy mà hay e ngại đủ điều... '.
Người dân quê tôi thường gọi cái loa truyền thanh bằng danh từ rất dân dã: cái 'mồm sắt'. Lúc đầu gọi nghe có phần châm biếm, cợt nhả, nhưng nghe dần thành quen, giờ không ai nhớ đúng 'tên cúng cơm' của nó là loa truyền thanh nữa mà đã thân thuộc với tên gọi 'mồm sắt'.
Bao thế hệ người Việt Nam, niềm vui và cả nỗi buồn nhiều khi gắn liền với nhà ga và cả con tàu, khi đưa đón người thân.
Là con quan Phủ Doãn Thừa Thiên, bà Nguyễn Thị Thiếu Anh là tiểu thư đầu tiên ở Huế biết đi xe đạp, cũng là tiểu thư con quan hiếm hoi bị đuổi học vì không chấp nhận bị cô giáo Pháp miệt thị.
'Chị ơi, trên này trời trở lạnh rồi!'.
'Chị ơi, trên này trời trở lạnh rồi!'- 'Ừ, chị biết rồi!'- 'Chỉ thương mấy đứa nhỏ thôi. Trời lạnh mà chỉ phong phanh cái áo mỏng tang, da dẻ cứ tái nhợt đi chị ạ'.- 'Chị chờ gom thêm ít nữa. Cuối tháng này chị gửi lên'.
Tháng 5-2019, con tàu KN – 490 đưa chúng tôi đến với Trường Sa, Nhà giàn DK1/14 Tư Chính. Sau vài ngày lênh đênh trên biển, đảo Song Tử Tây – điểm đầu tiên của hải trình hiện ra bằng một chấm xanh lá nổi bật giữa màu xanh biển cả. Chuyến xuồng đầu tiên chở nhóm nhà báo rời tàu vào đảo, loa phát thanh vang lên câu hát: 'Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ/ Bên đồng đội yêu thương...'