Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh: 'Vì Việt Nam là quê hương của tôi!'
Đang là giáo sư văn chương tại Đại học Paris (Pháp), bà Tôn Nữ Thị Ninh được tổ chức cách mạng lâm thời trước giải phóng 'để mắt' tới. Bà đã đồng ý về miền Nam Việt Nam để hoạt động cách mạng và cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì quê hương - ĐẤT MẸ Việt Nam nối liền yêu thương.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TPHCM, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM - Ảnh: NVCC
“CHỌN VỀ VỚI TỔ QUỐC”
+ PV: Xin chào bà Tôn Nữ Thị Ninh. Là một trí thức từng học tập và làm việc ở phương Tây, vì sao bà lại chọn trở về miền Nam Việt Nam khi chiến tranh còn chưa kết thúc?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Trước tiên tôi phải nhắc đến phái đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hòa đàm Paris do Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình dẫn đầu. Trong lúc phái đoàn thực hiện nhiệm vụ ngoại giao của mình, thì một bộ phận của đoàn lại chuẩn bị lực lượng cho đấu tranh chính trị sau Hiệp định. Điều thú vị là trong phái đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, hầu hết là phụ nữ. Tất nhiên cũng có nam giới ở vai trò khác, ví dụ như người phát ngôn nhưng tại bàn đàm phán thì ngoài bà Nguyễn Thị Bình còn có nhân vật nữ khác. Đó là bà Nguyễn Thị Chơn, phu nhân của nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng. Chính bà Chơn là người trao đổi với tổ chức để tôi về nước. Khi ấy tôi đang tham gia phong trào sinh viên yêu nước tại châu Âu nên phái đoàn đã chọn tôi cùng một số người khác nữa để tham gia phong trào trong nước.
Khi tổ chức đặt vấn đề, tôi không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi nghĩ phải về thôi. Vì tôi hiểu các đồng chí trong nước phải hoạt động bí mật, hoặc không thể công khai hoặc đang trong chiến khu. Thời điểm đó, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam rất cần những người được coi là có “cơ ngơi”, có quan hệ trong thành phần trung, thượng lưu ở Sài Gòn thời đó. Vì vậy, tôi và một số người bạn của tôi được chọn. Tôi đang là giảng viên Đại học Paris mà về tham gia hoạt động “công khai - bí mật”: Công khai với người khác, với gia đình, nhưng là bí mật với chính quyền Sài Gòn. Đây là một bước ngoặt lớn với cuộc đời tôi và cũng khá mạo hiểm, nhưng tôi vẫn quyết định về.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cùng Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại Hội nghị Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương, Sydney, năm 2009 - Ảnh: NVCC
+ PV: Về Sài Gòn năm 1972, khi chiến tranh đang lan rộng, bà biết đây là sự mạo hiểm, nhưng điều gì khiến bà vẫn dấn thân?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Mùa hè năm 1972 tôi về tới Sài Gòn. Để nói về hoạt động nội thành “bí mật mà công khai”, thời điểm ấy, có lần, tôi lái chiếc xe La Dalat, đón 1 chị chỉ huy phụ trách tôi từ trong chiến khu ra. Từ trong đó ra thì sao mà có áo dài được, chỉ có áo bà ba mà thôi. Nhưng tới thăm một gia đình như nhà tôi, được gọi là trung, thượng lưu, thì sao mặc áo bà ba được. Phải là áo dài. Cuối cùng, tôi phải giới thiệu chị ấy ở dưới quê mới lên, để ông bà cụ nhà tôi đỡ thấy lạ. Rồi 2 chị em tới nhà bảo sanh, chúng tôi giả bộ vô thăm 1 chị mới sinh con. Đây là cách chúng tôi hẹn gặp nhau, ở chỗ không ai ngờ được. Chị nói tôi lái xe đi, chạy cả tiếng đồng hồ trên đường Sài Gòn. Trên đường đi, chị ấy hỏi bâng quơ: “Có sợ không?”. Tôi trả lời: “Có sợ, nhưng không sao”. Sợ chứ, nói không sợ là không trung thực. Nhưng sợ mà vẫn “không sao” mới là con người của tôi.
Tôi kể chuyện như vậy không phải chỉ nói cho bản thân, mà để thấy rằng, những chuyện như vậy là sự tài tình của những con người làm cách mạng lâm thời và mặt trận chính trị. Sau này, tôi có mặt trong các phái đoàn, kể cả gặp phái đoàn Mỹ, tôi có nói một câu mang tính nửa đùa nửa khiêu khích: “Các bác không thể thắng, vì chúng tôi ở khắp nơi”. Mà “chúng tôi” ở khắp nơi thật, trong nước và nước ngoài, chỗ này và chỗ khác.
Hoạt động nội thành một thời gian, tôi thấy không có lý do gì để phân vân về việc trở về nữa, chỉ biết đó là sự lựa chọn rất đúng. Nhiều người từng đưa ý kiến rằng, tôi đang làm giáo sư giảng dạy Đại học bên Pháp thì cớ gì về Việt Nam. Một quốc gia khi ấy đang chiến tranh, sau giải phóng thì cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Nhưng tôi muốn về để đóng góp công sức của mình. Điều đó mới có ý nghĩa. Vì Việt Nam là quê hương của tôi. Tôi ở Pháp rất lâu, nhưng Pháp không phải là tổ quốc, là quê hương.
+ PV: Trong và sau sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975, bà tham gia những hoạt động gì tại Sài Gòn?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Tôi có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30/4/1975 lịch sử. Tôi chính là một trong những chứng nhân của thời khắc quan trọng này. Đây chính là điểm để tôi có chất liệu khi trao đổi với các phái đoàn phương Tây. Họ cho rằng, phe giải phóng sẽ hạ diệt người của chính quyền Sài Gòn, cho rằng sẽ có 1 cuộc “tắm máu”. Nhưng gia đình tôi, ở khu trung lưu giữa Sài Gòn, có bị làm sao đâu. Thời ấy có người đi di tản, có người chọn ở lại. Nhưng tôi không thấy có sự “tắm máu” nào cả. Do vậy, tôi đã phải nói rõ hơn để đập tan các lập luận xuyên tạc như vậy.
Tuy nhiên, tôi cũng cần đề cập tới việc đối ngoại nhân dân mà tôi đã tham gia tại chỗ và tham gia vào Hội LHPN thời kỳ ấy. Thời đó, khi người Mỹ hỏi thăm về phong trào di tản sau 1975, có phải người ta bị hù dọa, kỳ thị hay sao mà người dân lại đi quá nhiều. Tôi giải thích, tôi có những người bà con không làm trong chính quyền Sài Gòn mà cũng vẫn di tản. Vì khi ấy có các luồng tư tưởng nhồi nhét rằng sẽ có “tắm máu”, sẽ bị xua đuổi, sẽ bị trừng phạt tập thể nên nhiều người tự ra đi. Mà họ ra đi trong tư thế là mang rất nhiều vàng chứ không phải ra đi trong đói kém, khó khăn. Và trên đường đi, rất đau xót khi nhiều người bỏ mạng trên biển. Đây là thực trạng đáng buồn tại Việt Nam khi ấy.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội thăm Hoa Kỳ và gặp gỡ Hạ nghị sĩ Joe Wilson, năm 2004 - Ảnh: NVCC
DẤU ẤN QUA 4 KÊNH ĐỐI NGOẠI
+ PV: Sự nghiệp ngoại giao của bà không chỉ là dấu ấn đối với cá nhân, mà với cả quốc gia. Nhìn lại chặng đường đã qua, bà nhận thấy đã có những trải nghiệm như thế nào?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Tôi là người phụ nữ ít ỏi kinh qua 4 kênh đối ngoại của quốc gia. Kênh thứ nhất là đối ngoại của Đảng. Đồng chí Xuân Thủy, khi đó là Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng, đề nghị tôi ra Hà Nội để tham gia mặt trận đối ngoại. Sau một thời gian, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch lại “kéo” tôi về Bộ Ngoại giao. Đây là ngoại giao chính thống, ngoại giao nhà nước.
Khi tôi chính thức kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu và Bỉ, Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao tìm 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội để tham gia Ban lãnh đạo của Ủy ban đối ngoại thì Bộ Ngoại giao có hỏi ý kiến tôi. Tôi về nhà hỏi ý kiến chồng tôi, ảnh nghe xong rất ủng hộ. Bản thân tôi cũng rất hứng khởi với công việc mới, như việc ra tranh cử. Và tôi sang Ủy ban đối ngoại Quốc hội làm việc. Đây là kênh đối ngoại nghị viện. Và tới năm 2015, tôi bắt đầu làm Chủ tịch của Quỹ Hòa bình và phát triển TPHCM. Bản thân Quỹ có chức năng đối ngoại, mà là đối ngoại nhân dân.
4 kênh đối ngoại này tạo cho tôi điều kiện để nhìn nhận vấn đề đối ngoại ở nhiều góc độ khác nhau. Trong quá trình làm việc, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, dấu ấn. Tôi sẽ viết các câu chuyện ngoại giao trong 1 cuốn sách để lại cho thế hệ sau. Cuốn sách đó tôi đang trong quá trình thực hiện và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất có thể.
+ PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh
Bà Tôn Nữ Thị Ninh là nhân vật chính trong chương trình Những người Kể sử với chủ đề "Tôn Nữ Thị Ninh - Người phụ nữ kể chuyện Việt Nam bằng trí tuệ". Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện, sẽ được phát lúc 10h00 ngày 2/9/2025 trên phunuvietnam.vn
Mời quý vị đón xem!