Nhà riêng ở đâu?
Trương Lực sống độc thân đã nhiều năm và khao khát một mối quan hệ để dẫn tới hôn nhân. Đã trải qua mấy cuộc hẹn hò, mấy lần gặp gỡ mà kết quả vẫn bằng không.
Mới đây, thím Vương hàng xóm của Trương Lực đã giới thiệu cho anh ta một đối tượng. Hai người gặp nhau tại điểm hẹn, Trương Lực rất thích ngoại hình của cô gái và mở lời trước: “Xin chào, tôi có ô tô và có cả nhà riêng”. “Nhà riêng của anh ở đâu?”. Trương Lực đáp: “Là ở khu Danh Thắng nổi tiếng”.
Thật bất ngờ, cô gái nghe thấy “khu phố cũ Danh Thắng” thì nét mặt lập tức sa sầm xuống. Cô ta bĩu môi quay đi, vừa đi, vừa nói: “Tôi biết rõ khu dân cư của anh thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt, tôi không thể sống trong đó. Bái bai!”. Thì ra khu phố cũ Danh Thắng nổi tiếng là một khu phố lâu đời, với hệ thống các đường ống cấp nước cũ kỹ chạy ngầm dưới đất, chuyện bục vỡ đường ống, rò rỉ nước xảy ra như cơm bữa, dân cư liên tục bị ngừng cấp nước để sửa chữa và được thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thế là một lần nữa, buổi gặp mặt lại thất bại, Trương Lực cúi đầu trở về và lại bực bội đứng nhìn đám công nhân đang cặm cụi đào bới, sửa chữa đường ống nước.Thím Vương hàng xóm tức giận nói: “Tiền nhà đất thì tính từng xu, nước thì luôn bị cắt, đến bữa thì không có nước, cơm không nấu được, bát đĩa bẩn rửa không xong, thật phiền phức! Nhân tiện, cháu và cô gái ấy thế nào rồi?”. Trương Lực chán nản lắc đầu và nói: “Không có gì xảy ra cả!”. Một tháng sau, dì Vương lại đến, cười toe toét, nói với Trương Lực: “Lần này có một cô gái tốt tên là Tiểu Mai, tình hình có chiều hướng tốt đấy, cháu hãy cố gắng thử xem nhé!”.
Khi Trương Lực đến điểm hẹn, nhìn thấy Tiểu Mai, anh ta hồi hộp nói: "Xin chào, anh tên là Trương Lực, anh có nhà riêng và có cả ô tô…”. Trương Lực thầm nghĩ, để có quan hệ tình cảm lâu bền thì phải thật lòng, không được dối trá nên anh ta nói thẳng ra luôn: “Căn hộ của anh ở khu phố Danh Thắng, cảnh quan đẹp và môi trường trong sạch, đường sá rất thuận tiện… chỉ có cái bất lợi là nước sinh hoạt thường xuyên bị cắt”.
Tiểu Mai mỉm cười và nói: “Ô, tình hình trong khu phố của anh thì em biết quá rõ, nhưng không sao, vấn đề thiếu nước sinh hoạt thì em không bận tâm”.
Hai người rất ý hợp tâm đầu, mặc dù Trương Lực thấy rằng Tiểu Mai có hơi lười biếng, nhưng anh ta không ngại, đó không phải là một vấn đề lớn, dần dần rồi sau này cô ấy sẽ tự mình làm việc nhà.
Một hôm, Trương Lực lấy hết can đảm hỏi Tiểu Mai: “Anh có một câu hỏi mà vẫn luôn kìm nén trong lòng. Em nói xem, nhà anh ở khu phố luôn thiếu nước sinh hoạt, em không sợ tương lai sẽ gặp phải nhiều bất tiện trong cuộc sống sao?”. Tiểu Mai cười hì hì: “Không có nước thì mình sẽ không phải nấu cơm, cũng chẳng cần phải rửa bát mà chỉ cần nhấc điện thoại gọi người ship đồ ăn yêu thích đến là có thể yên tâm thưởng thức...”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nha-rieng-o-dau--i696933/