Nhà sưu tập Hồ Hoàng Tuấn: Lan tỏa tình yêu với 'hồn xưa Nam bộ'
Tốt nghiệp ngành Điện - điện tử của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và làm việc trong ngành Điện lực nhưng anh Trương Vĩnh Thắng với tên thường gọi trong giới sưu tập cổ vật là Hồ Hoàng Tuấn, ở xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang lại thích chơi gốm sứ.
Mới 48 tuổi, nhưng anh đã có “thành tích” ngoài 25 năm sưu tập gốm sứ và bộ sưu tập của anh hiện có tới cả ngàn món, trong đó nhiều nhất là lục bình Việt Nam xưa.
TỪ TÌNH YÊU GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG
Chia sẻ về cái duyên đến với cổ vật, anh Hồ Hoàng Tuấn nói: “Có lẽ tôi thuộc tuýp người hoài cổ, thích những điều lắng đọng lại trong văn hóa dân tộc. Do đó, từ khi còn nhỏ, tôi đã tìm hiểu và ghi nhớ những kiến thức đó qua lời kể của ông, cha và người lớn trong gia đình. Đến khi lớn lên, tôi có điều kiện để mở rộng vốn hiểu biết của mình.

Anh Tuấn với chiếc chóe cao 1,2 m có đóng dấu Thành Lễ được trưng bày tại Bảo tàng Tiền Giang dịp Giỗ tổ Hùng Vương với Chuyên đề “Hội ngộ gốm Nam bộ xưa - Tiền Giang năm 2025”.
Những người chơi đồ cổ chúng tôi là những người đang ngược dòng thời gian tìm về với quá khứ và so sánh sự phát triển qua từng giai đoạn, cho tới hiện tại. Việc tìm về quá khứ không chỉ có thể tìm hiểu về vật dụng, mà còn là tìm hiểu về phong tục, tập quán của người xưa. Từ đó, đối chiếu với hiện tại để cân bằng lại, phát huy những ưu điểm và loại bỏ những điều không phù hợp trong cuộc sống bản thân”.
Khi được hỏi vì sao lại gắn với dòng cổ vật Nam bộ mà không phải là những dòng cổ vật khác, anh Tuấn cho rằng, chơi đồ cổ phải am hiểu giá trị của hiện vật chứ không phải chơi theo kiểu “trọc phú”. Đó là khi sở hữu món đồ thì phải biết vật đó có giá trị gì, mức độ quý giá của nó tới đâu chứ không phải để khẳng định mức độ giàu có của bản thân. Gia đình tôi đã trải qua nhiều đời sinh sống trên vùng đất Mỹ Phong. Tôi thích dòng cổ vật Nam bộ vì nó gần gũi với bản thân và có kiến thức nhất định về nó.
Gốm Nam bộ là một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa dân gian, gắn liền với các dòng gốm tiêu biểu như: Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa - những dòng sản phẩm đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX. Các hiện vật không chỉ phản ánh kỹ thuật thủ công tinh xảo, mà còn thể hiện chiều sâu thẩm mỹ và tâm hồn của người thợ gốm xưa.
ĐẾN BỘ SƯU TẦM TIỀN TỶ
“Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm và dành dụm được ít tiền, tôi bắt đầu thú chơi bằng việc tìm mua mai vàng về trồng và chăm sóc. Trồng mai thì phải có chậu, tôi lên mạng tìm hiểu về dòng gốm: Cây Mai, Biên Hòa, Lái Thiêu xưa. Thấy đẹp quá, vậy là bắt đầu mê. Hễ thấy cái nào đẹp, vừa ý là tìm cách mua về. Sau đó, tôi để ý đến đôn, lục bình, các vật gia dụng khác bằng gốm, sứ và tôi chọn cách chơi theo chủ đề “Hồn xưa Nam bộ” - anh Tuấn chia sẻ về hành trình sưu tập cổ vật.
Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường cho rằng: “Chơi cổ vật phải có duyên, nói theo cách hiện đại là phải có năng khiếu. Người chơi đồ cổ phải hiểu về văn hóa, có vốn kiến thức nền rộng và sâu.
Trong giới chơi đồ cổ có người sưu tầm vì yêu thích, có người sưu tầm để kinh doanh, còn có người sưu tầm vừa thỏa đam mê hiểu biết vừa lan tỏa niềm đam mê đó cho người xung quanh. Tuấn là người chơi cổ vật kiểu nhóm thứ ba này. Rất quý!”
Anh cho biết, bộ sưu tập lục bình xưa của anh có lúc tới gần 1.000 cái. Cách chơi của anh là “lấy ngắn nuôi dài”. Mua về chơi một thời gian, thấy chưa vừa ý thì đổi cái khác. Hiện anh giữ lại hơn 300 cái lục bình mà anh thích nhất. Chậu cảnh hơn 500 cái, đôn thì khoảng 100 cái. Với số lượng nhiều như vậy nên nhà của anh Tuấn từ trong ra ngoài hành lang, trên bàn, đầu tủ, dưới gầm ván, chỗ nào cũng có vật dụng gốm sứ.
Ngoài đôn, chậu, lục bình, anh Tuấn còn sưu tập cả chum, chóe, bình trà, khai nước, đèn xưa… Riêng bộ sưu tập đèn ABC của anh có khoảng 30 cái với nhiều kiểu dáng, đủ màu sắc trắng, đỏ, vàng, tím, xanh dương, xanh biển, xanh ve chai…; trong đó, có cái đèn dưới đế có câu quảng cáo trực tiếp bằng chữ nổi: “Dùng đèn dầu lửa hiệu ABC sáng nhứt”.
Anh Tuấn kể thuở nhỏ mê và đọc nhiều truyện Tàu như: Phong thần diễn nghĩa, Thủy hử, Tam quốc chí, Tây du ký… theo anh, hầu hết tranh vẽ trên gốm, sứ đều có hoa văn, điển tích Tàu. Khi bắt đầu sưu tập gốm sứ, ngoài việc tra cứu thông tin trên mạng, anh tìm tới những người am hiểu, có nhiều kinh nghiệm, kể cả những bậc lão làng trong nghề như nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường để nhờ giải thích, học hỏi.
Theo ông Trương Ngọc Tường thì có 3 yếu tố tạo nên giá trị của món đồ cổ là đẹp, xưa và hiếm. Trong bộ sưu tập của anh Tuấn, anh cho biết có những món được xem là “hiếm” như cái chóe cao 1,2 m có đóng dấu Thành Lễ, rất đẹp. Hoa văn hình ảnh trên chóe thể hiện các sinh hoạt đặc trưng Nam bộ, bình dị như: Từ đứa trẻ ngồi lưng trâu thổi sáo, chú bé bẫy chim, những phụ nữ nông thôn với áo bà ba, áo dài đội thúng, gánh hoa quả ra chợ, chiếc xe thổ mộ, cô gái cõng em và có cả chú bé nhà quê kéo xe bằng đất, dắt chó đi chơi …
Ngoài ra, bộ sưu tập của anh Tuấn còn có nhiều món độc khác như: Cặp chậu cảnh gốm Cây Mai với đường kính 90 cm, hoa văn độc đáo, hiếm thấy, giá trị rất cao. Rồi lục bình Phúc Lộc Thọ do lò gốm Nam Phong sản xuất, lục bình bát tiên, cái ang bát bửu...
Anh Tuấn khoe, hồi tháng 8-2017, anh đem cái lục bình dáng bí cao 40 cm đi dự triển lãm “Sản phẩm gốm Nam bộ” tại TP. Hồ Chí Minh và đạt được giải Nhất. Đây là bộ hiện vật gốm Sài Gòn do lò Nam Phong sản xuất vào khoảng thập niên 1930 - 1940, bây giờ rất hiếm gặp.
Có những món tưởng như rất bình dân nhưng bây giờ ngày càng ít thấy. Chẳng hạn như cái bình chứa, có nơi gọi là bình tích, mà ngày xưa ở nông thôn gần như nhà nào cũng có. Đó là cái bình “khổng lồ” với sức chứa khoảng 5 lít nước. Loại bình này đầu tiên làm bằng gốm sứ, quai đồng, hoa văn rất cầu kỳ, được dùng trong các nhà giàu, nhà địa chủ đông người. Về sau, gốm Lái Thiêu sản xuất thêm dòng bình dân với quai sắt đơn giản, mà hầu hết gia đình ở nông thôn đều sử dụng để pha trà trong các đám tiệc và trữ nước mang ra ruộng, đủ uống cho 3 - 4 người trong một buổi.
LAN TỎA TÌNH YÊU CỔ VẬT
Không chỉ sưu tầm cổ vật chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân, anh Tuấn còn lan tỏa tình yêu cổ vật với cộng đồng xung quanh. Từ năm 2013, anh đã bắt đầu chia sẻ bộ sưu tập của mình để người xung quanh có thể thưởng lãm thông qua việc phối hợp với Bảo tàng tỉnh Tiền Giang và các bảo tàng trong khu vực để trưng bày hiện vật.

Anh Tuấn giới thiệu dòng gốm sinh hoạt của người Nam bộ xưa trong đợt trưng bày tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5 vừa qua.
Những năm gần đây, hằng năm, anh Tuấn còn kết nối với nhiều nhà sưu tập khác trong khu vực để tham gia trưng bày tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Theo anh Tuấn, những sản phẩm gốm phong phú, đa dạng, độc đáo mang bản sắc riêng của các lò gốm Nam bộ xưa trưng bày tại triển lãm không chỉ là nơi để sinh viên chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp về mặt cổ vật gốm, mà còn là nơi để cảm nhận, học hỏi và khơi gợi tình yêu đối với những vật chứng của lịch sử vùng đất Nam bộ nay đã trở thành di sản văn hóa của dân tộc.