Nhà tâm lý học người Hàn Quốc Suh Eun Kook chia sẻ bí quyết đơn giản để có được hạnh phúc

'Bạn có hạnh phúc không?' Đó là một câu hỏi đơn giản, và nhìn bề ngoài nó chẳng có gì bất thường. Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại trả lời 'Có'. Cuộc sống nhìn chung có vẻ ổn nhưng thừa nhận, hạnh phúc dường như thường đòi hỏi phải có nhiều hơn một chút.

Thống kê cũng cho thấy điều tương tự. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 của Liên Hợp Quốc, được công bố vào tháng 3/2025, Hàn Quốc xếp hạng 58 trong số 147 quốc gia. Quốc gia này xếp gần cuối bảng xếp hạng các quốc gia phát triển và xếp hạng thấp hơn Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan, Nhật Bản và Philippines ở châu Á. Người Hàn Quốc thích so sánh thứ hạng và thường nói về sự chữa lành, nhưng vẫn ngần ngại tự nhận mình là hạnh phúc. Tại sao?

Suh Eun Kook, Giáo sư Tâm lý học tại ĐH Yonsei và là tác giả của cuốn sách có nhan đề tiếng Hàn được dịch là Nguồn gốc của Hạnh phúc, lập luận rằng, mọi người nên tìm kiếm hạnh phúc kiểu Darwin (hạnh phúc gắn liền với sự tiến hóa và thể chất sinh tồn) hơn là hạnh phúc kiểu Aristotle (hoạt động của tâm hồn phù hợp với đức hạnh và phát huy tối đa tiềm năng con người), một cụm từ nghe có vẻ trừu tượng nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc. Cuốn sách đã bán được hơn 200.000 bản, phản ánh mối bận tâm sâu sắc của người Hàn Quốc về hạnh phúc.

 GS Suh Eun-kook phát biểu trong buổi phỏng vấn với Hankook Ilbo tại ĐH Yonsei ở quận Seodaemun, Seoul.

GS Suh Eun-kook phát biểu trong buổi phỏng vấn với Hankook Ilbo tại ĐH Yonsei ở quận Seodaemun, Seoul.

Suh đã học với Ed Diener, người được coi là người sáng lập ngành tâm lý học hạnh phúc, khi ông còn ở Hoa Kỳ vào những năm 1980. Ngày nay, hạnh phúc là một chủ đề được thảo luận rộng rãi, nhưng vào thời điểm đó và trong khoảng một thập kỷ tiếp theo, tâm lý học hạnh phúc vẫn nằm ngoài dòng chính. Đó là bởi vì tâm lý học bắt đầu từ nỗi bất hạnh của con người. Tiền đề của lĩnh vực này rất đơn giản: Nếu nỗi bất hạnh được giảm bớt hoặc loại bỏ, con người sẽ trở nên hạnh phúc. Ngành học này không tập trung vào việc định nghĩa hạnh phúc mà là xác định nguyên nhân của nỗi bất hạnh và cách loại bỏ chúng.

Tuy nhiên, các nghiên cứu tích lũy cuối cùng đã tiết lộ một điều quan trọng: Không bất hạnh không tự động khiến người ta hạnh phúc. Chúng ta vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong khó khăn. Nhận thức này đã chuyển câu hỏi trọng tâm của tâm lý học từ "Làm thế nào để chúng ta tránh khỏi bất hạnh?" sang "Làm thế nào để chúng ta vun đắp hạnh phúc?".

Đây cũng là động lực đằng sau cuốn sách của Suh. Dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu, Nguồn gốc của hạnh phúc xác định những hiểu biết sâu sắc về cách con người có thể nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Trong số nhiều điểm, Suh nhấn mạnh mười ý tưởng cốt lõi:

1. Hạnh phúc không phải là lý trí, nó mang tính bản năng.

2. Con người về cơ bản là động vật, chỉ có điều là có trí thông minh cao hơn.

3. Hãy giải phóng bản thân khỏi nỗi ám ảnh với những "kỹ thuật hạnh phúc" như trút bỏ, biết ơn và sống chậm lại.

4. Những giá trị như tự khẳng định bản thân ít liên quan đến hạnh phúc.

5. Hạnh phúc không gắn chặt với các điều kiện khách quan của cuộc sống.

6. Tiền bạc, sức khỏe và giáo dục hoạt động như vitamin khi vượt quá một ngưỡng nhất định, nhiều hơn là không cần thiết.

7. Hạnh phúc đến từ tần suất của niềm vui, chứ không phải cường độ của nó.

8. Hạnh phúc đến từ việc thường xuyên trải nghiệm những niềm vui nhỏ bé dưới nhiều hình thức.

9. Những người thích giao tiếp xã hội sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

10. Những người thực sự hạnh phúc luôn sẵn sàng cảm nhận niềm vui và biết cách tận hưởng nó khi cần.

Mukbang và nguồn gốc nguyên thủy của hạnh phúc

Để hạnh phúc hơn, Suh cho rằng, trước tiên con người phải chấp nhận bản chất động vật của mình. Động vật ưu tiên sự sinh tồn và sinh sản, và bộ não con người đã tiến hóa xung quanh những chức năng này. Nền tảng của cả hai đều bắt đầu từ việc chia sẻ đồ ăn với những người mình yêu quý và cảm thấy thoải mái cười đùa, trò chuyện và thư giãn trong bữa ăn. Mặc dù một số người có thể chế giễu sự phổ biến của mukbang (video trực tuyến ghi lại cảnh mọi người ăn uống thả ga), nhưng ông cho rằng, nó đại diện cho một trong những hình thức hạnh phúc nguyên thủy nhất.

Suh cho rằng, mọi người không nên mãi tìm kiếm những khái niệm như tâm hồn, bản ngã hay bản ngã bên trong. Thay vào đó, họ nên giữ lại những điều nhỏ nhặt nhưng chắc chắn mang lại niềm vui và gia tăng khả năng hạnh phúc. Chẳng hạn như bạn bè, mì lạnh, cà phê, thẻ thành viên của Messi, nhạc Bach, một cuốn sách hay, lái xe, du lịch... và duy trì trạng thái sẵn sàng tận hưởng chúng.

Nhưng ông cho biết, người Hàn Quốc đang phải vật lộn với điều này. Một nền văn hóa tập thể và phân cấp mạnh mẽ đã tạo ra một xã hội, nơi mọi người ngày càng xa lánh nhau. Nhìn bề ngoài, các mạng lưới cá nhân dường như rất phong phú, anh chị em ruột thịt, anh chị em ruột thịt gắn bó với nhau bởi huyết thống, quê hương, trường học hoặc nơi làm việc nhưng chất lượng các mối quan hệ vẫn còn mỏng manh và chưa đủ. Ông cho, điều Hàn Quốc thiếu không phải là sự giàu có về kinh tế mà là “sự giàu có về xã hội”. Đối với những người Hàn Quốc hiện đang sống vượt quá mức sống tối thiểu, nỗi bất hạnh bắt nguồn từ sự thiếu hụt sự giàu có về xã hội đó.

Cuốn sách của Suh mở đầu bằng câu nói rằng, hạnh phúc không phải là điều gì đó to tát. “Người Hàn Quốc chúng tôi thường gắn hạnh phúc với những thành tựu to lớn như sự tự nhận thức hay thành công xã hội. Chúng tôi ngưỡng mộ những gì đạo đức, luân lý và ấn tượng. Vậy nên, khi được hỏi liệu chúng tôi có hạnh phúc không, chúng tôi nghĩ rằng, cuộc sống của mình thiếu những thành tựu to lớn đó và trả lời là không. Nhưng hạnh phúc không phải là bất cứ điều gì trong số đó. Nói một cách đơn giản, hạnh phúc là bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Tại sao niềm vui đó phải vĩ đại hay phi thường? Chẳng có lý do gì cả”. Bạn cũng nói rằng, hạnh phúc không phải là mục tiêu mà là phương tiện. Ý tưởng đó thường xuất hiện trong các sách self-help: Chúng ta phải hạnh phúc, vì vậy, chúng ta nên luyện tập và nỗ lực để trở nên hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là một cảm xúc, và cảm xúc không bị kiểm soát bởi lý trí của não bộ. Những cơn vui sướng hay bất mãn đột ngột không thể được điều khiển bằng logic. Vì vậy, không có nỗ lực hay sự luyện tập nào có thể khiến ai đó hạnh phúc. Có quá nhiều hạnh phúc gượng ép và sự chữa lành gượng ép”.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nha-tam-ly-hoc-nguoi-han-quoc-suh-eun-kook-chia-se-bi-quyet-don-gian-de-co-duoc-hanh-phuc-post1802459.tpo