Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Tôi làm báo thì không viết thơ, nhưng thơ đã trở lại
Nguyễn Tiến Thanh được biết đến rất sớm từ những năm cuối 80 đầu 90 của thế kỷ trước khi đang còn là sinh viên khoa Văn, Ðại học Tổng hợp Hà Nội. Ðó là những năm tháng thơ ca vang lên trong những đêm thơ bất tận ở các trường đại học như Sư phạm, Tổng hợp, Ngoại ngữ, Bách khoa, Kiến trúc, Xây dựng, Mỏ địa chất… Cùng đọc thơ với những Hoàng Nhuận Cầm, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo… là những cây bút thơ sinh viên mới nổi, trong đó có Nguyễn Tiến Thanh. Sau này, những bài thơ của thời kỳ đó được anh xuất bản trong tập Chiều không tên như vết mực giữa đời.
Tốt nghiệp, anh ở lại khoa Văn làm giảng viên. Thời gian này, anh là cộng tác viên của báo Thanh Niên và tờ báo đã ngỏ ý mời anh về vì khả năng làm báo của anh bộc lộ rất rõ. Từ báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh về làm Phó Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, rồi làm Tổng biên tập báo Đời sống Pháp luật. Từ đó, làng báo gọi là anh là “ông trùm” của “báo chí thị trường” với số lượng phát hành báo giấy có thời điểm lên đến gần 400 nghìn bản mỗi ngày cho một ấn phẩm, mà trong tay anh lúc đó là 18 ấn phẩm tất cả…

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, anh đã cùng chúng tôi chia sẻ quan điểm về báo chí.
Tôi đã không thể dung hòa báo chí và thơ ca
PV: Tôi phải nói thật là nhiều lúc không hiểu vì sao đang từ một tâm hồn thi ca đích thực, anh lại trở thành một người làm báo thích ứng với cơ chế thị trường tài tình đến thế? Liệu có thể dung hòa giữa thơ ca và báo chí “bán chạy” được không?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Thế thì tôi phải nói rằng không thể dung hòa được với nhau. Bằng chứng là bạn biết đấy, suốt những năm làm báo, tôi đã ngừng hẳn việc làm thơ. Nhưng có lẽ tất cả là do số phận đã quyết định. Tôi là một người học văn, một người làm thơ, rồi đi làm báo mà là làm báo mảng pháp luật, tiếp cận được với thị trường báo chí. Đều là do số phận run rủi.
Tôi không biết những người khác thế nào, chứ cá nhân tôi thì nghề báo thậm chí đã “giết” những gì gọi là thơ ca, văn chương. Thơ ca cần sự bay bổng sáng tạo, một sự lãng đãng nhất định, những mơ mộng đôi khi xa rời thực tế. Trong khi báo chí cần phản ánh hiện thực một cách trung thực nhất. Báo chí cần sự nhanh nhạy, sắc sảo. Tất nhiên văn chương thì vẫn là phản ánh hiện thực nhưng đó là hiện thực được tái tạo bằng liên tưởng, bằng cảm xúc, bằng sự mơ mộng và ngôn ngữ của thi ca. Cho nên cá nhân tôi không dung hòa được đâu. Gần 30 năm tôi làm báo là 30 năm hầu như tôi từ bỏ thơ ca, văn chương.
Có lẽ là thơ ca vẫn ở đấy, nó chìm xuống, ở trong một chỗ sâu thẳm nào đó thôi, và đến một lúc nào đó, nó đã trở lại?
Bạn nói đúng, năm 1996, khi 28 tuổi, tôi được bổ nhiệm là phó ban của báo Thanh Niên, là thời điểm bắt đầu một chặng đường làm báo tuyệt đối không làm một bài thơ nào, thơ ca đã bỏ mình đi. Cho đến cuối năm 2019, khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Đó mới là lúc mình được ngồi nhà, có thời gian để ngẫm nghĩ, tìm lại những bản thảo viết tay.
Cộng với lúc đó là thời điểm tờ báo tôi đang làm trở thành tờ tạp chí, tôi hứa với anh em tôi sẽ viết một loạt bài, vừa như một “tuyên ngôn” của cá nhân mình về một xu hướng báo chí mới, vừa là cách để định hướng lại tòa soạn. Tập tiểu luận “Thời của Tạp chí” được ra đời như thế, khi tôi viết liên tiếp 14 kỳ đăng trên 14 số báo. Tự đặt ra kỷ luật cho mình, tối nào cũng phải ngồi vào viết để sáng hôm sau báo ra. Thế là cùng một lúc, tôi xuất bản 2 tập thơ (tập hợp các sáng tác từ 1996 trở về trước) là “Chiều không tên như vết mực giữa đời” và “Loạn bút hành”, cùng với tập tiểu luận “Thời của tạp chí”.
Cú hích này đã giúp cảm hứng thơ ca của tôi quay trở lại. Có lẽ cũng còn bởi tờ báo thành tờ tạp chí khiến tôi dứt ra được công việc làm báo hàng ngày. Cũng phải nói thêm một chuyện nữa, đó là một lần đi ăn cùng anh em bạn bè, trong bàn ăn có một bạn công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Anh Vũ, một tiến sĩ ngôn ngữ học. Vũ vẫn nhớ và đã đọc trọn vẹn một bài thơ thời sinh viên của tôi. Khi những vần thơ của mình hơn 30 năm trước từng được các bạn sinh viên chép trong sổ tay vang lên, thì tôi nghĩ mọi yếu tố đều giống như định mệnh, để mình lại quay về với thơ ca thôi.

Nhiều người nói tôi tạo ra dòng báo chí thị trường, tôi không phủ nhận, nhưng…
Có nhiều nhà thơ khi đi làm báo vẫn tiếp tục làm thơ, anh đã làm báo thì không làm thơ, có lẽ vì khi làm báo anh rất quyết liệt? Và nói gì thì nói, anh đã tạo dựng ra một dòng báo chí thị trường?
Tôi có cái dở là đã làm việc này thì không làm được việc khác. Sau một chặng đường dài nhiều trải nghiệm và va đập thì nhìn lại, có lẽ, dù không làm thơ mấy chục năm đó, thì chất văn chương của tôi thể hiện ở việc tôi đã làm báo với một khát vọng và lý tưởng mãnh liệt về những tờ báo tự sống được, tự đến được với bạn đọc.
Nhiều người gọi tôi là “ông trùm” báo thị trường, là tôi tạo dựng ra một dòng báo thị trường, nhưng mọi người có thể cũng mới chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài. Tôi có quan điểm làm báo của riêng mình, tôi mang khát vọng của người làm báo phải tiếp cận được bạn đọc, phải sản xuất ra nội dung mà bạn đọc phải bỏ tiền ra mua.
Đấy mới là một cách thiết thực nhất của báo chí, chứ báo chí mà “ấn hành” qua các phương thức khác, hoặc theo đặt hàng thì báo có thể vẫn bán được nhưng cầm tờ báo chưa chắc người ta đã đọc. Tôi quan niệm rằng tờ báo phải khiến từng người đọc người ta phải bỏ tiền túi ra mua, tức là mang đến một giá trị nào đó cho bạn đọc, thì mới là báo chí.
Thế cho nên mọi người nói rằng tôi đã tạo dựng ra một dòng báo thị trường thì tôi cũng không phủ nhận. Nhưng đó là một cách thức tiếp cận của báo chí với bạn đọc và đối tượng bạn đọc của tôi là tờ báo pháp luật thì tôi phải hướng đến bạn đọc bình dân. Tôi không hướng đến phân khúc độc giả là các nhà hoạch định chính sách, cho nên thông tin trên tờ báo của tôi nó phải gần gũi đời sống.

Buổi ra mắt tập thơ Viễn Ca.
Với tôi, bạn đọc là thượng đế mà thượng đế bây giờ vô cùng tỉnh táo, nếu những ấn bản của tôi mà “độc hại” thì họ không tiếp nhận đâu. Trong tất cả những câu chuyện được kể về vụ án, về đời sống vẫn có tính nhân văn, vẫn phải gần gũi, vẫn hướng thiện, vẫn có một khát vọng vươn lên thì trong ngần ấy năm, chúng tôi mới có thể bán được hàng trăm nghìn bản mỗi ngày. Chứ còn nếu mà người ta tìm thấy ở đó chỉ toàn chuyện đen tối thì người ta không mua đâu.
Còn bảo tôi làm “giật gân” thì cũng không phải. Tôi không làm tờ báo về những vấn đề cao xa, tôi làm về những vấn đề thiết thực hàng ngày. Vụ án cũng là những việc vẫn xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày. Tôi yêu cầu phóng viên không viết trực tiếp về vụ án, mà viết về những diễn biến bên ngoài, những thân phận con người có liên quan, để nhìn thấy hệ lụy xã hội đằng sau mỗi vụ án, để người ta rút ra bài học. Tất nhiên, trong những câu chuyện đó có tính hấp dẫn, gây tò mò cho bạn đọc. Nên tôi đề cao tính hấp dẫn của báo chí chứ tôi không chủ trương giật gân.
Tất nhiên mỗi người có một triết lý, quan điểm làm báo của tôi là phải làm cho nó phù hợp với nhu cầu bạn đọc. Đằng sau những câu chuyện vụ án là thân phận con người, là nguyên nhân gốc rễ của tội ác, là bài học kinh nghiệm và tình huống pháp lý mà người ta phải nhìn vào đó mà biết rằng nếu gây ra tội ác thì cái giá phải trả lớn thế nào.
Đỉnh cao của dòng báo chí thị trường do anh mở ra thì thời điểm phát hành cao nhất của tờ báo là bao nhiêu bản?
Thời điểm cao nhất là quãng độ từ năm 2013 đến 2016, lúc đó tờ báo có tổng cộng 18 ấn phẩm cả chính cả phụ. Tức là mỗi tuần có 18 số báo được xuất bản, bình quân mỗi ngày xuất bản 3 số. Số lượng phát hành cao nhất chính là ấn phẩm Đời sống Pháp luật có lúc nó lên tới gần 400 nghìn bản (tức 40 vạn bản báo giấy mỗi số - nv) cả trong Nam ngoài Bắc.
Quan trọng nhất Đời sống Pháp luật là tờ báo hiếm hoi khi tiến được vào thị trường phía Nam và chiếm được thị trường phía Nam. Thậm chí con số gần 400 nghìn bản đó thì phát hành ở phía Nam được khoảng hơn 300 nghìn bản, phía Bắc chỉ gần 100 nghìn. Theo con số thống kê của các công ty phát hành, thì thị trường báo chí phía Nam lớn gấp 7 lần phía Bắc. Cũng theo số liệu của họ, có những thời điểm Đời sống Pháp luật đứng vào top 3 những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất thời điểm đó.
Năm 2024, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh xuất bản tập thơ thứ 3 có tựa đề “Viễn Ca”. Tập thơ gồm 39 bài anh sáng tác trong khoảng 6 năm gần đây, vẫn lãng mạn nhưng mang nhiều trải nghiệm.
Thế thì người ta gọi anh là “ông trùm” của báo chí thị trường quả không ngoa?
(cười lớn) Đúng là mấy chục năm tôi không biết làm gì khác ngoài làm báo. Đời sống của tôi hoàn toàn gắn với báo chí. Tôi làm Tổng biên tập báo Đời sống Pháp luật từ năm 2010, và gây dựng tờ báo lên đỉnh cao nhất, nhưng cũng chỉ có độ 6 năm, kể từ 2016 trở đi báo giấy rơi vào thoái trào.
Tất nhiên, trước khi làm báo pháp luật, tôi cũng đã góp phần gây dựng tờ Gia đình Xã hội trở thành một trong những tờ báo bán chạy nhất ở phía Bắc, tiếc là lúc đó tôi chưa ở cương vị tổng biên tập nên không đưa được tờ báo đó đi xa hơn.
Tôi không dám nhận mình là “ông trùm” nhưng tôi gây dựng những tờ báo khi mà các tờ báo khác như Tuổi trẻ, Thanh Niên… đã ở đỉnh cao rồi. Muốn bán được mà tôi đi theo sau họ thì không bao giờ đuổi kịp. Tôi nói với anh em là họ đi xe sang rồi mình đang đi xe đạp, họ đi trên đường lớn rồi, họ đi đến nửa đích rồi mình mới xuất phát. Thế thì tôi phải đặt ra tiêu chí khác. Tôi không làm hay hơn được, không có nguồn lực như họ, mà tôi lại làm theo họ thì tôi thua. Nên ngay từ đầu xác định không đua thời sự, không làm tin tức, tôi nói với anh em phải làm tờ báo mà nếu Thanh Niên, Tuổi trẻ… sống được 24h thì mình phải sống được một năm. Nghĩa là đến cuối năm, bạn đọc giở tờ báo ra vẫn thấy có cái để đọc. Đó là lý do để 18 ấn phẩm của chúng tôi tồn tại bằng những bài báo có văn phong, có câu chuyện, có nhân sinh, có chi tiết, có số phận con người và tất nhiên, có tính thị trường.
Sau một thời gian, phóng viên của tôi có kỹ năng viết rất giỏi và tạo ra những ấn phẩm có phong vị khác lạ, được bạn đọc đón nhận.
Không có đề tài nào “lá cải”, không có đề tài nào “khô cứng”
Rời công việc làm báo, bây giờ nhìn vào báo chí hiện nay, “ông trùm” thị trường một thời nếu được cho làm lại sẽ làm thế nào để lại “bán chạy”?
Tôi nghĩ đấy là một câu chuyện. Khi tôi không làm báo nữa vẫn là sự sắp đặt của số phận, trong đó tất nhiên có sự cảm nhận rõ rệt của tôi về những thác thức của báo chí khi công nghệ phát triển. Báo chí không còn là phương tiện thông tin đại chúng gần như là độc tôn trong xã hội như trước đây nữa. Các nền tảng số phát triển mạnh hơn và lan tỏa hơn. Quan trọng nhất, với tư cách người làm báo luôn quan niệm phải bán sản phẩm tới tay người đọc, tôi chưa nhìn thấy lối ra cho báo chí hiện nay. Báo giấy co lại, còn báo điện tử chưa phải là một sản phẩm bán được trên thị trường. Trước kia mình làm nội dung trên báo giấy rồi bán nội dung đó cho bạn đọc, tức là mình có sản phẩm để bán, người ta bỏ tiền ra mua như mua giày dép, quần áo, sách vở... Còn báo điện tử hiện nay chưa bán được nội dung, mà sống nhờ quảng cáo, truyền thông, tức là thay vì bán sản phẩm thì đi “thu phí dịch vụ”. Cũng đã có vài nơi triển khai bán nội dung nhưng chưa thành công.
Trên thế giới thì đã có những thành công như NewYork Times, được biết, hiện nay họ đã có khoảng 7 triệu tài khoản trả phí đọc báo, tức là so với phát hành báo giấy hồi trước của họ, thì số lượng người mua báo điện tử của họ hiện nay lớn hơn rất nhiều. Tiền bán nội dung của họ cũng gấp nhiều lần so với bán quảng cáo.
Nhưng ở Việt Nam bây giờ mà bán nội dung thì bán thế nào? Tôi cho rằng vừa rồi các báo làm đều chưa thành công vì chưa có gì đặc sắc riêng để bán. Tôi vẫn giữ quan điểm làm báo phải có câu chuyện của đời sống, phải có đặc sản thì người ta mới bỏ tiền ra mua, chứ các tờ báo điện tử ngày nay tin tức giống nhau thì ai mua nữa. Nếu còn làm báo tôi vẫn có những khát vọng riêng. Tôi cho rằng không có đề tài nào là “lá cải”, cũng không có đề tài nào “khô cứng”. Vấn đề là chúng ta khai thác nó như thế nào.
Làm dâu trăm họ
Bây giờ ở cương vị khác, trọng trách khác, nơi luôn là tâm điểm để báo chí và dư luận “soi” do câu chuyện sách giáo khoa luôn là vấn đề nóng liên quan đến mọi người, mọi nhà. Kinh nghiệm làm báo sẽ là “lợi thế” để anh “xử lý” những việc kiểu khủng hoảng truyền thông?
Vừa rồi NXB có một việc cụ thể, là một bài báo viết thông tin về hoạt động của NXB, nhưng có những chi tiết làm sai lệch góc nhìn về NXB. Điều này khiến tôi đã phải lên tiếng một cách mạnh mẽ.
Cung cấp sách giáo dục nói chung và sách giáo khoa nói riêng là việc làm dâu trăm họ. Cả xã hội nhìn vào và tôi quan điểm rằng cái gì dư luận phản ánh đúng thì mình phải tiếp thu. Nhưng cũng có những việc dư luận hiểu chưa chính xác thì mình phải nói lại.
NXB Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước và lợi nhuận của NXB là lợi nhuận của nhà nước. NXB kinh doanh có lãi thì đó là một thành tựu lớn và đáng tự hào, nhưng bài báo giật tít nhà xuất bản lãi kỷ lục khiến dư luận bị hướng sang một góc nhìn khác là do độc quyền mà lợi nhuận cao. Trong khi đó, NXB hiện nay cũng không phải là nơi độc quyền xuất bản sách giáo khoa.
Hơn nữa, sách giáo khoa là sản phẩm mang tính phục vụ, tôi cũng đồng tình là giá cả cần đưa xuống thấp nhất có thể. Nhưng việc tạo ra lợi nhuận còn bằng nhiều yếu tố như chất lượng, giá cả, thương hiệu, tiết kiệm chi phí…
Là người từng làm báo tôi rất hiểu và chia sẻ với truyền thông, nhưng làm báo thì cho dù là thị trường hay không thị trường, mục đích hướng tới vẫn là nhân văn.
Công việc hiện giờ của ông, có khác xa với việc làm báo không?
Tôi là người học văn, làm thơ, từng ở lại trường giảng dạy rồi đi làm báo. Nên tôi nghĩ công việc xuất bản không phải là việc xa lạ với tôi. Nhưng đúng là về đây tôi mới hiểu công việc ở NXB rất lớn, số lượng công việc khổng lồ, một năm xuất bản hơn 300 triệu bản sách.
Xin trân trọng cảm ơn anh!
Nhiều người gọi tôi là “ông trùm” báo thị trường, là tôi tạo dựng ra một dòng báo thị trường, nhưng mọi người có thể cũng mới chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài. Tôi có quan điểm làm báo của riêng mình, tôi mang khát vọng của người làm báo phải tiếp cận được bạn đọc, phải sản xuất ra nội dung mà bạn đọc phải bỏ tiền ra mua.