Những 'mẩu rời' về nghề báo

Mỗi năm, cứ gần đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) trái tim tôi lại bồi hồi cảm xúc nhớ về những kỷ niệm xưa và cả những người thầy đã từng hết lòng dìu dắt tôi trên bước đường trưởng thành cùng nghề báo.

Cảm ơn ba – Người thầy đầu tiên của tôi!

Ba tôi là một nhà báo làng của những thập niên 80 - 90; cái thời mà nghề báo còn khá hiếm hoi và được người ta coi trọng theo đúng nghĩa là “quyền lực thứ tư”.

Tác giả bài viết trong một lần tác nghiệp.

Tác giả bài viết trong một lần tác nghiệp.

Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, ba tôi đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc để thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ba tôi trở về với bao nỗi ám ảnh, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Thi thoảng những mảnh đạn vỡ vẫn còn sót lại trên ngực, trên đùi ba, khiến ba đau âm ỉ, trở mình thức giấc, nhất là những khi trái gió trở trời, khiến trái tim non nớt của tôi lúc ấy không khỏi lo lắng, xót xa.

Được địa phương và gia đình tạo điều kiện, ba theo nghiệp viết lách kiêm Biên tập viên - phát thanh viên cho đài xã một thời gian thì chuyển hẳn sang nghề báo tự do, cộng tác với nhiều báo, đài trong tỉnh và trung ương như: Nông nghiệp, Ngân hàng, Nhân dân… Cả gia đình tôi lúc ấy đều trông chờ vào đồng nhuận bút của ba, ấy vậy mà hóa đủ đầy và ắp niềm vui!

Thời của ba tôi, làm báo không có xe máy, không có máy ảnh kỹ thuật số, không có laptop… như bây giờ mà chỉ đơn giản với chiếc xe đạp cà tàng, bi đông nước, máy cơ, cây bút và cuốn sổ tay ghi chép. Vậy mà bút danh VT, VK, TV cứ hiển hiện đều đều trên các số báo; báo biếu, nhuận bút cũng vì thế mà “dày lên” cùng với “tay nghề” của ba.

Ba luôn tâm niệm rằng, trong bất cứ nghề nào cũng thế, miễn ta chăm chỉ, cần cù chịu khó học hỏi và nỗ lực không ngừng với tất cả niềm đam mê thì “quả ngọt” sẽ mỉm cười xứng đáng với những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh mỗi buổi sớm mai, ba tôi quần áo chỉnh tề, với đầy đủ giấy tờ, cây bút và cuốn sổ đựng trong chiếc cặp da màu vàng đất, bi đông nước màu tím và chiếc xe đạp leo núi màu xám đen, được gắn cái chuông nhỏ xíu xinh xinh, đến các cơ quan và nhà dân để thu thập thông tin đến trưa mới về.

Chiều ba tranh thủ phụ giúp mẹ làm việc đồng áng, gánh củi, chăm đàn lợn, đàn gà…. Tối đến, khi cả nhà yên giấc ngủ say, ba lại nhẹ nhàng, rón rén tìm cho mình góc nhỏ, thắp chiếc đèn dầu (đèn hột vịt) để viết bài.

Vào những hôm cuối tuần, được nghỉ học, ba thường đọc bài viết của mình cho tôi nghe và “xin lời bình” của độc giả “nhí”. Mặc dù chỉ mới học lớp 2, lớp 3 nhưng khả năng “thẩm thấu” văn chương của tôi cũng khá tốt; song vẫn chưa hiểu lắm về cái gọi là “báo chí” nên chỉ gật gù khen hay. Có lẽ lúc ấy, tôi chỉ cảm nhận được giọng đọc ấm áp, ngữ điệu lên xuống của ba và ngôn từ nghe có vẻ “êm tai” là được.

Cũng nhờ đó mà niềm ước mơ trở thành nhà báo giống ba được ấp ủ, nuôi dưỡng trong tôi ngay từ tấm bé!

“Cơ duyên” đến với nghề báo

Vừa tốt nghiệp đại học, một mình tôi “ngây thơ” ôm hồ sơ đi nộp khắp nơi ở sở nội vụ, phòng giáo dục, văn phòng ủy ban, trường học, đài phát thanh – truyền hình, tòa soạn báo…

Nghề báo là đam mê, khao khát được viết, được là chính mình.

Nghề báo là đam mê, khao khát được viết, được là chính mình.

Không biết “cơ duyên” đưa đẩy thế nào, tòa soạn báo gọi tôi đến thử việc, cùng lúc với cuộc phỏng vấn tuyển chọn 500 trí thức trẻ vào vị trí phó chủ tịch xã, do Bộ Nội vụ tổ chức; buộc tôi phải chọn một trong hai và tôi đã chọn tiếp nối con đường còn dang dở ba tôi để lại.

Gần hai năm gắn bó, nhờ sự hướng dẫn tận tình của trưởng phòng và các anh chị phóng viên đi trước, tôi ngày một trưởng thành và tiến bộ hơn trong lối viết cũng như cách phát hiện, khai thác đề tài.

Đối với nghề báo chúng tôi, cái khó nhất vẫn là đề tài; chỉ cần đề tài hay, mới mẻ, độc đáo thì sẽ được ban biên tập chấp nhận để tiếp cận, phần còn lại là cách triển khai bài viết sao cho thời sự, hấp dẫn, sâu sắc và đầy đủ thông tin của phóng viên.

Tôi may mắn được ba chỉ cho các mảng, miếng viết về kinh tế, văn hóa - xã hội, tòa soạn – bạn đọc. Sau đó, được trưởng phòng lần lượt cho thể nghiệm, thử thách ở nhiều mảng khác nhau; được một thời gian, tôi được giao phụ trách mảng văn hóa – nghệ thuật để “điểm khuyết” chỗ trống. Đồng thời, được một người anh dìu dắt mảng thể thao. Bên cạnh đó, tôi còn được trưởng ban điện tử tin tưởng nhờ đọc các bản tin, bài viết online và tôi đã thể hiện tròn vai.

Có thể nói đây thực sự là một cuộc trải nghiệm, là một hồi ức đẹp mỗi khi tôi nghĩ về. Đó là cả một hành trình nỗ lực, cố gắng không ngừng với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tận trong tâm khảm, tôi luôn hàm ân những người thầy đã dìu dắt, nâng đỡ và chia sẻ cho tôi những bài học quý giá. Đó là sự tỉ mẩn, đào sâu suy nghĩ, là thái độ làm việc nghiêm túc, năng nổ, là sự đổi mới, sáng tạo trong lối viết, là sự lăn xả, chịu khó tìm tòi học hỏi, là thái độ tự tin, hòa đồng nhưng luôn phải biết khiêm nhường…

Tác giả (bên trái) tặng ấn phẩm Thương hiệu Việt cho nhân vật được viết bài tuyên dương.

Tác giả (bên trái) tặng ấn phẩm Thương hiệu Việt cho nhân vật được viết bài tuyên dương.

Sau này, mặc dù chuyển sang làm ở nhiều tờ báo, tạp chí khác nhau nhưng những kiến thức, bài học kinh nghiệm mà tôi chắt chiu được ở báo tỉnh là vô cùng quý giá để tôi làm tiền đề thể nghiệm và phát triển bản thân ở môi trường mới.

Làm báo với tôi không chỉ đơn thuần là một cái nghề để kiếm sống mà hơn thế, đó là cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, là sự kỳ vọng của ba và là cả một niềm đam mê, khao khát được viết, được sống là chính mình.

Cảm ơn những người thầy, những đồng nghiệp và cả những nhân vật đời thường – những người đã âm thầm tạo nên những mảnh ghép làm nên tôi của hôm nay: một người làm báo biết lắng nghe, viết bằng tim và sống bằng trách nhiệm.

Kim Cương

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/nhung-mau-roi-ve-nghe-bao/20250621122233114