Nhà văn Ngô Thảo: Những tác phẩm lớn vẫn là viết về chiến tranh
Nhà văn, nhà phê bình Ngô Thảo dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu và giới thiệu mảng văn học chiến tranh - cách mạng và lực lượng vũ trang. Mới đây, NXB Quân đội nhân dân đã in 2 tác phẩm của ông về văn học 1945-1975: '30 năm văn học kháng chiến', 'Tác giả và tác phẩm văn học 1945-1975'; NXB Hội Nhà văn tái bản 'Bốn nhà văn nhà số 4' và 'Dĩ vãng phía trước' - những tác phẩm dày dặn và đầy ắp tư liệu về một thời ghi dấu ấn của văn học cách mạng Việt Nam.
Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Ngô Thảo, năm nay đã vào tuổi 85, về những trăn trở trước thời cuộc khi văn học nghệ thuật đang thiếu vắng những tác phẩm lớn.

Nhà văn Ngô Thảo.
- Ông có đánh giá như thế nào về di sản của 30 năm văn học về đề tài chiến tranh (1945-1975)?
+ Văn học về đề tài chiến tranh đã có độ lùi thời gian để chúng ta có những đánh giá, chiêm nghiệm. Những cơn địa chấn của địa chất, không phải thời nào cũng tạo ra quặng. Lịch sử mấy nghìn năm dựng và giữ nước cũng vậy. Nhưng, 30 năm chiến tranh, về mặt địa chấn tạo ra nhiều quặng, cả quặng vật chất lẫn tinh thần. Từ một dân tộc nô lệ, cơ hàn, chúng ta đã giành được độc lập, vươn lên trong chiến tranh, được cả thế giới biết đến.
Bằng chứng trong văn học nghệ thuật chúng ta đã sản sinh ra một lớp văn nghệ sĩ, trí thức mà tác phẩm của họ vẫn còn sức sống cho đến hôm nay. Các đại nhạc hội trong dịp kỷ niệm vừa qua, những bài hát hay nhất vẫn là những bài ra đời trong những năm tháng chiến tranh, từ “Quốc ca”, “Người Hà Nội”, “Sông Lô”, “Tình ca”... Các tác phẩm ấy có từ đâu, có từ tâm thế của một dân tộc luôn ngẩng cao đầu. Tâm thế ấy vẫn có sự kết nối với ngày hôm nay.
Tôi quan tâm, lưu ý đến 30 năm văn học, nghệ thuật giai đoạn 1954-1975 vì ở nơi đó còn mách bảo chúng ta nhiều bài học. Thời đó, tâm thế của những con người tham gia chiến tranh, ngay trong gian khổ, trong đói rét, trong cận kề cái chết họ vẫn thấy niềm tin, lạc quan và hạnh phúc.
Nhà thơ Phạm Tiến Duật viết: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, đó là tâm thế có thật, hàng vạn thanh niên sẵn sàng ra trận vì họ có lý tưởng giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước. Đó là thời điểm mỗi người sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần, hy sinh cái tôi vì cái ta chung của đất nước. Rồi, nhờ độc lập và thống nhất, chúng ta có cái nhìn cởi mở hơn trong thời đại mở cửa và hội nhập. Hệ sinh thái văn học nghệ thuật nước nhà được khôi phục một diện mạo cởi mở và bao quát hơn, cả tác giả và tác phẩm trong và ngoài nước. Nhưng, hình như vẫn thiếu vắng những tác phẩm lớn?
- Đây cũng là câu hỏi luôn được đặt ra. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta còn mắc nợ lịch sử những tác phẩm lớn bởi Việt Nam có một chiều dài lịch sử, văn hóa vô cùng sống động, nhưng văn học, nghệ thuật lại thiếu vắng tác phẩm xứng tầm. Theo ông vì sao?
+ Tôi cho rằng, trong tương lai, những tác phẩm lớn, nếu có, thì vẫn là những tác phẩm viết về đất nước và con người Việt Nam trong chiến tranh. Tại sao, bởi vì từ một đất nước nghèo đói, lạc hậu, từ một mặt bằng rất bình thường mà chiến tranh đã phóng chiếu lên một thế hệ những con người vĩ đại, trong cuộc đời không dài của mình, họ đã cùng nhau và cùng dân tộc làm nên những công huân mà nhiều thế hệ mơ ước: dành một đất nước độc lập - thống nhất.
Quanh những người lính, tướng lĩnh, trí thức, lãnh đạo ấy, ngay khi còn sống đã có nhiều giai thoại, như những nhân vật trong truyện cổ tích, thần thoại, họ đã chiến đấu, đã sống và kiến tạo ra được đất nước như hôm nay. 30 năm ấy còn âm thầm lan tỏa ra quốc tế, được thế giới biết đến và ủng hộ. Tác phẩm lớn phải đào sâu vào những vấn đề của đất nước, số phận con người...
Nói thế để thấy hôm nay, chúng ta cần phân định rõ giữa tuyên truyền, giải trí, sự phát triển của nghệ thuật quần chúng và những tác phẩm đỉnh cao. Công nghiệp văn hóa muốn phát triển bền vững cần đầu tư chiều sâu cho nền tảng văn hóa dân tộc.
- Theo quan sát của ông về đời sống văn học nghệ thuật hiện nay, chúng ta kỳ vọng sẽ có những tác phẩm lớn hay không?
+ Trong xã hội hôm nay, hình hài cái gọi là tác phẩm lớn sẽ khác xưa. Khác thế nào thì các bạn trẻ phải đi tìm lời giải. Tác phẩm lớn cần cuốn hút bạn đọc nhưng quan trọng vẫn là chiều sâu triết lý, nhân tình thế thái của con người. Thời đại số hóa, AI chiếm lĩnh đời sống là một thách thức với lớp trẻ. Sở dĩ tôi lưu ý nhiều về văn học chiến tranh vì trong cơn địa chấn ấy đã tạo ra nhiều quặng, khơi động lại quá khứ của dân tộc.
Tôi tin lớp trẻ bằng tài năng, phương tiện hiện đại, nếu biết khai thác kho quặng ấy chắc chắn sẽ có tác phẩm lớn, bởi giai đoạn đó đại diện cho tâm thế của một dân tộc. Tôi không đem quá khứ làm gương nhưng với độ lùi của thời gian tôi nghĩ, đây vẫn là vốn tinh thần không chỉ để cho dân Việt Nam mà để cả thế giới hiểu về Việt Nam.

Một số tác phẩm của nhà văn Ngô Thảo.
- Bộ phim “Mưa đỏ” đang làm nên cơn sốt phòng vé là một dẫn chứng cho thấy làm phim về chiến tranh hấp dẫn vẫn có khán giả. Điều này cho thấy, vấn đề mấu chốt không phải do đề tài mà là cách kể chuyện. Theo ông, làm sao để viết về chiến tranh, lịch sử mà vẫn hấp dẫn và thu hút bạn đọc?
+ Chiến tranh là một đề tài vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, một tác phẩm thu hút sự quan tâm của đại chúng chưa hẳn là một tác phẩm lớn. Từ việc tác phẩm có số đông khán giả đến tác phẩm lớn là một khoảng cách. Nếu tác phẩm chỉ đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, giải trí nhẹ nhàng thì có thể thu lại lợi ích về kinh tế nhưng văn học, nghệ thuật cần nhiều hơn thế. Nó là câu chuyện chiều sâu, phản ánh từng số phận con người, dự báo, mách bảo với con người trách nhiệm với quá khứ, với hiện tại để họ biết sống tử tế hơn.
Tôi muốn bằng những tác phẩm lớn như thế nhắc nhở, nâng tầm con người lên. Trong xã hội nào sự sáng tạo của con người cũng vô cùng quan trọng. Nhìn từ một đất nước bị cô lập đến một đất nước độc lập, vươn tầm quốc tế, người Việt tỏa đi muôn nơi, tác phẩm lớn vẫn là tác phẩm viết về người Việt, dân tộc Việt. Bởi, một tác phẩm hay sẽ nâng đỡ tinh thần cho rất nhiều người.
- Văn học, nghệ thuật hiện nay đang vắng bóng những tác giả lớn và có phần lép vế so với sự phát triển của các loại hình nghệ thuật khác. Ông có đánh giá thế nào về thế hệ nhà văn trẻ?
+ Tuổi trẻ ngày nay có nhiều kiến thức và tài năng, nhưng cuộc sống mới cho họ nhiều lựa chọn dễ dàng hơn là dấn thân vào con đường văn chương. Việc tạo ra một tác phẩm cũng dễ hơn. Nhưng, từ năng khiếu viết văn đến hành trình trở thành một tác giả không hề dễ dàng. Văn học cần tài năng nhưng cần hơn là sự hy sinh, cần những ý chí lớn, biến những thứ quặng thô thành những tác phẩm lớn, có khi không phải là những tập sách nhiều trang, mà hình hài tích hợp như cách mà nhiều nước đã biến thành những con chip trong khoa học.
Chúng ta cần hơn bao giờ hết những tài năng dám dành cuộc đời, cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Đây là thời điểm phải nghĩ đến điều này vì chúng ta có điều kiện, có thông tin, có thời gian và cả sự cởi mở, nhìn nhận đa chiều, khách quan hơn từ phía nhà quản lý. Giờ cần sự nỗ lực chủ quan của người viết.
Thế giới nể trọng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhưng văn học, nghệ thuật vẫn còn thiếu vắng. Chúng ta vẫn cần những giai điệu mới của người Việt không bị lai căng, học đòi để đi ra thế giới. Văn học, nghệ thuật cũng thế. Chúng ta đã đi qua những ngày đại lễ đáng nhớ. Nhưng, có lẽ, đến lúc chúng ta phải nghĩ đến kỷ niệm 100 ngày thành lập nước, văn học, nghệ thuật sẽ làm gì để có tác phẩm xứng tầm. Bởi, những điều đọng lại sẽ là tác phẩm, nó ghi dấu thời đại chúng ta đang sống.
Chúng ta rất cần những tác phẩm mang tầm vóc của trí thức người Việt hiện đại. Chỉ như thế, chúng ta mới ra được quốc tế. Chúng ta phải định hình hôm nay bằng tác giả/tác phẩm. Tài năng chúng ta có nhưng làm sao để những người tài ấy thành tác giả, làm nên những tác phẩm có sức hội tụ, lay động lòng người, đó là việc mà những người trẻ hôm nay cần làm. Và, để có được điều này cũng cần tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư có chiều sâu của các nhà lãnh đạo, trách nhiệm của người viết trước những câu hỏi lớn của lịch sử dân tộc.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của ông.