Nhà văn Trầm Hương: Dùng văn thơ tôn vinh người phụ nữ xả thân vì Tổ quốc

Trong hành trình gần 40 năm gắn bó với văn chương, có một điều nhất quán ở nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, chính là sự kiên định với đề tài hình ảnh người phụ nữ kiên trung, bất khuất trong chiến tranh cách mạng. Trường ca 'Hoa của nước' (NXB Hồng Đức) mới đây là một tác phẩm như vậy. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, PV Báo SGGP có cuộc trò chuyện với nhà văn Trầm Hương.

PHÓNG VIÊN: Một thời gian dài, chị tập trung cho văn xuôi và kịch bản phim. Vì sao lần này chị trở lại với thơ, bằng trường ca Hoa của nước?

* Nhà văn TRẦM HƯƠNG: Thời còn là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã viết hàng trăm bài thơ. Sau một lần chuyển nhà, thật tiếc, bản thảo mấy trăm bài thơ đã mất. Nhiều bài thơ đoạt giải của Tuần báo Văn nghệ TPHCM trước đây tôi cũng không giữ được. Giờ tôi nhận ra đó là thời gian hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì hồn nhiên làm thơ, hóa thân trong thơ, sống trong thơ, đau khổ day dứt viết một vần thơ mà không bị ràng buộc bởi bất cứ vấn đề gì. Thời gian ấy trôi qua nhanh khi tôi dấn thân vào những công trình của văn xuôi, giữa ngồn ngộn dữ liệu đời sống, nhất là lịch sử, chiến tranh cách mạng qua những phận người được gặp.

 Nhà văn Trầm Hương

Nhà văn Trầm Hương

Hoa của nước là một vệt dài, về những người con gái khắp miền đất nước đã ngã xuống. Tôi tin có linh hồn. Linh hồn các chị trở về trong nắng, trong gió, trong những đóa hoa dại tôi được gặp trên mọi miền đất nước, đẹp đến nao lòng. Đất, nước, bùn, phù sa, máu, nắng, gió, nước mắt… và hoa trộn lẫn tự thân đã là thơ.

Hình ảnh người phụ nữ trong chiến tranh được chị khắc họa khá nhiều với văn xuôi, vì sao cần thêm trường ca?

* Thơ là tinh chất, với những cảm nghiệm rất đặc thù. Một câu hỏi cứ ngân lên từ đáy sâu tiềm thức: tại sao những người con gái đẹp ấy bị bom vùi, bị ném xuống sông, bị trói vào xích xiềng tù ngục, bị quăng vào lửa đỏ... Tôi đi tìm, không thấy các chị đâu, chỉ thấy hoa mọc lên nơi những hố bom, thung sâu, núi đồi heo hút. Tôi có cảm giác thanh xuân những người con gái tan vào lòng đất, hóa thân thành những loài hoa.

Chân dung người và hoa trộn lẫn cứ ám ảnh tôi. Hoa mọc lên từ hố bom như thay câu trả lời: chết không có nghĩa là hết. Cái chết của các chị đã chuyển hóa vào cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Vẻ đẹp hy sinh và tận hiến của những người phụ nữ tôi gặp trên mọi miền đất nước, trong chiến tranh và hòa bình, đặc biệt là những ngày hậu chiến mà tôi trải nghiệm thì không thể loại nào thích hợp hơn trường ca. Thể loại, nói cho cùng cũng chỉ là chiếc áo để gởi gắm ý tưởng mà thôi. Trước dữ liệu có được và cảm xúc dâng trào; suy tưởng và chiêm nghiệm, bản năng người viết mách bảo nên chọn “chiếc áo” nào để phù hợp và hiệu quả.

Trong "Hoa của nước", rất nhiều bông hoa được chị khắc họa, mang tính biểu tượng cho những người phụ nữ đã hy sinh. Trong số này, ai là người mang lại cho chị nhiều cảm xúc nhất?

* Hoa nào cũng có những câu chuyện thật xúc động để kể, để lắng nghe những nỗi niềm từ lâu bị chôn giấu, thấm thía những bài học cuộc đời, ẩn chìm những số phận nổi trôi… Khi nghe bạn hỏi câu này, tôi mở sách một cách ngẫu nhiên. Hiện ra trước mắt tôi là cánh đồng năn, lác ở Đức Hòa, Long An (nay là Tây Ninh). Người phụ nữ ấy trong chiến dịch Mậu Thân 1968, lúc mang thai đứa con 4 tháng đã vượt cánh đồng bưng, giữa bom rơi đạn nổ đưa các chiến sĩ Trung đoàn 10, Sư đoàn 9 thoát khỏi tọa độ chết.

Rồi hòa bình, chị sống trong đói nghèo, quên lãng. Đầu năm 2025, tôi cùng doanh nhân Lê Ngọc Tú, cựu tù Côn Đảo và anh Đặng Công Tâm, nguyên cán bộ Thành đoàn, về Đức Hòa thăm chị. Anh Tú tặng chị ngôi nhà tình nghĩa. Giữa cánh đồng năn, lác lồng lộng hôm ấy, những câu thơ bật lên từ lòng tôi: “Không phải là thơ/ mà là xương máu/ không những lời hoa mỹ/ chỉ tiếng thở sâu/ hoa có mà không/ không mà có/ biến tấu thành vệt máu khô/ đọng giữa đất trời/ vô ưu nghe gió thổi”.

"Hoa của nước" được thực hiện theo phiên bản song ngữ Việt - Anh. Phải chăng chị muốn tiếp cận với bạn đọc quốc tế?

* Mỗi lần sang Mỹ thăm con, tôi mua nhiều quà lưu niệm Việt Nam để tặng bạn bè Việt và Mỹ. Họ rất ngạc nhiên khi biết tôi là nhà văn ở Việt Nam. Họ rất muốn biết và đọc xem tôi viết gì. Tôi tặng họ những bộ tiểu thuyết dày cộp. Họ đón nhận rất lịch sự nhưng tôi tin chắc ít ai đọc. Lần này, tôi mong muốn mang đến cho những người bạn Mỹ món quà đặc biệt: một trường ca với hoa, người và những câu chuyện kể. Tôi muốn in sách đẹp để món quà mình tặng thể hiện sự trân trọng. Hơn thế nữa, những người con gái đẹp ngã xuống cho đất nước cần được thể hiện bằng những gì đẹp nhất mà tôi có thể làm được. Tôi nghĩ đó cũng là cách tôn vinh những người đã hy sinh vì Tổ quốc bằng văn học.

Nhà văn Trầm Hương đã nhận được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm của TPHCM lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3; Giải thưởng Sáng tạo của TPHCM năm 2021, Giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng về Văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025… Bà cũng là tác giả kịch bản của nhiều bộ phim: Người đẹp Tây Đô, Lời thề, Biệt ly trắng, Đêm trắng Vĩnh Lộc, Những cánh hoa ngược dòng, Huyền thoại mẹ Việt Nam Anh hùng

QUỲNH YÊN thực hiện

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nha-van-tram-huong-dung-van-tho-ton-vinh-nguoi-phu-nu-xa-than-vi-to-quoc-post841722.html