Nhạc sĩ Doãn Nho: Từ ký ức người lính làm nên những giai điệu Tổ quốc
Ở tuổi 93, nhạc sĩ Doãn Nho đón chúng tôi tại ngôi nhà bình yên sát hồ Ba Mẫu bằng nụ cười đôn hậu của một người lính già đã đi qua trăm trận mạc. Với 70 năm tuổi Đảng, gương mặt hằn vết thời gian nhưng ánh mắt ông vẫn sáng bừng khi nhắc về những ngày mùa Thu tháng Tám năm 1945 lịch sử - thời khắc cậu bé liên lạc viên 12 tuổi hòa vào dòng người đánh trống ếch tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Từ những ký ức sinh tử hào hùng ấy, một tâm hồn âm nhạc lớn đã được dung dưỡng, để rồi dâng hiến cho đời những giai điệu bất tử như "Tiến bước dưới quân kỳ", "Chiếc khăn piêu", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"...

KÝ ỨC CỦA CẬU BÉ LÀNG CÓT VÀ MÙA THU LỊCH SỬ 1945
- Thưa nhạc sĩ Doãn Nho, cứ mỗi độ Thu về, không khí của những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 lại rộn rã. Với một người đã trực tiếp chứng kiến những giờ phút lịch sử của hơn 80 năm trước, cảm xúc trong ông lúc này thế nào?
- Đến cái tuổi 93 này, trí nhớ của tôi cũng có phần giảm sút, nhưng riêng những ký ức của năm 1945 thì như vết mực đỏ đã thấm sâu vào máu thịt, không thể nào quên được. Lúc bấy giờ, tôi mới là một cậu bé 12 tuổi ở Làng Cót (nay thuộc Yên Hòa, Cầu Giấy), làng tôi lúc đó tuy làm nông nghiệp nhưng có nghề thủ công nhuộm giấy màu, làm vàng mã, làm đèn Trung thu và ông tiến sĩ giấy nên đời sống khá giả lắm. Nhờ anh ruột mua được cây đàn piano và dạy những nốt nhạc đầu tiên, tôi đã bập bẹ biết chút âm nhạc, rồi được đi học thầy trong nội thành.
Khi phong trào Việt Minh lên cao, tôi trở thành liên lạc viên cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Gia đình tôi chính là cơ sở hoạt động ngoại thành của Đoàn. Các anh cán bộ họp bàn quyết định cướp chính quyền ngoại thành, sau đó từ ngày 17 đến 19-8, cả đoàn mới kéo vào nội thành, phối hợp tại Quảng trường Nhà hát Lớn để giành chính quyền hoàn toàn.

Nhạc sĩ Doãn Nho hồi tưởng lại mùa Thu lịch sử năm 1945. Ảnh: An Quyên
- Khi đó, ông là một cậu bé 12 tuổi giữa những ngày sục sôi khởi nghĩa, có kỷ niệm hiểm nguy nào khiến ông nhớ nhất?
- Nguy hiểm luôn cận kề! Tôi nhớ các anh Việt Minh có chôn giấu một quả đạn cối lớn - trông y như quả bom, mà sau này tôi mới biết là đạn móc-chê - ngay dưới gốc chuối sau vườn nhà tôi. Lúc đó, quân địch thường xuyên xông vào từng nhà dân lùng sục, cướp rơm để nuôi ngựa của chúng. Nếu chúng phát hiện ra quả đạn đó thì không chỉ gia đình tôi mà cả xóm sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tôi luôn để mắt trông chừng, bảo vệ. Sau đó, để đảm bảo an toàn, các anh Việt Minh đã đào quả đạn lên, bí mật đem cất giấu trên nóc miếu thờ bà tổ cô họ Doãn ở cuối bãi tre - vị tiền bối được dân làng tôn làm Thành hoàng làng Cót.
Tôi cũng nhớ cả khẩu súng trường Nga dài bằng đầu người gác lộ liễu trên bàn thờ nhà tôi. Đi học về nhìn thấy nguy quá, tôi phải vội vàng lấy cái chiếu cuộn dựng lên để che khuất đi. Những trải nghiệm sinh tử này bồi đắp cho tôi lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc từ rất sớm.
- Còn ngày 2-9-1945 lịch sử, khi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, cậu bé liên lạc viên Doãn Nho lúc đó đã tham gia thế nào?
- Sáng hôm đó, tôi cùng đoàn thiếu nhi đánh trống ếch đi từ làng Cót dọc theo bờ sông Tô Lịch để tiến vào Quảng trường Ba Đình. Đứng ở quảng trường, nhìn chếch lên kỳ đài, tôi thấy cụ Hồ Chí Minh đang đứng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Lúc bấy giờ, bà con mình kéo vào đông lắm, phần lớn chỉ nghe danh cụ Hồ Chí Minh chứ chưa biết mặt cụ. Thế nhưng khi nhìn lên kỳ đài, mọi người vỡ òa ra sung sướng reo lên: "Ôi, Cụ Hồ Chí Minh chính là cụ Nguyễn Ái Quốc!". Sự thật đó xúc động vô cùng, vì Nguyễn Ái Quốc là cái tên đã in sâu trong tâm khảm của người dân yêu nước từ lâu.
Hàng vạn người dân Hà Nội cầm lá cờ đỏ sao vàng dâng cao, không ngừng phất cờ chào đón. Cái không khí ấy thể hiện rõ rệt tư thế tự tin của những con người thực sự làm chủ đất nước mình, sẵn sàng đón khách quốc tế với tâm thế ngẩng cao đầu.
Nhạc sĩ Doãn Nho
BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI CỦA CON ĐƯỜNG SÁNG TÁC
- Được biết năm 1950, ở tuổi 17, ông nhập ngũ vào Trường Sĩ quan Lục quân. Con đường từ một người lính chiến trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp đã bắt đầu như thế nào, thưa nhạc sĩ?
- Năm đó tôi mới 17 tuổi, phải khai tăng lên một tuổi để được nhập ngũ đấy. Được làm người lính là vinh dự lớn lắm. Ở trường Lục quân tập luyện cực kỳ vất vả, lăn lê bò toài suốt ngày đêm. Biết tôi biết nhạc, chính trị viên đại đội gợi ý tôi viết một bài hát cổ động phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị. Vì đóng quân ở vùng đất mỏ than, đất đai khô cằn không trồng rau được, anh em tăng gia bằng cách đi khai thác than mang về cho anh nuôi nấu ăn để đỡ phải mua. Tôi viết bài hát đầu tay mang tên "Đào than".

Nhạc sĩ Doãn Nho trò chuyện với phóng viên. Ảnh: An Quyên
Khi đó, có hai nhạc sĩ tiền bối lừng danh là cụ Nguyễn Xuân Khoát và nhạc sĩ Đỗ Nhuận đang đeo quân hàm Trung úy, hỗ trợ nhà trường thành lập đoàn văn công Lục quân. Tôi đem bài hát đến xin ý kiến hai đàn anh. Cụ Nguyễn Xuân Khoát chỉ tủm tỉm cười không nói gì, còn nhạc sĩ Đỗ Nhuận thì thẳng tính phán luôn một câu: "Tây quá!" rồi hát nhại lại giai điệu mang âm hưởng phương Tây của tôi.
Đến bài hát thứ hai, vì mới 17 tuổi đi bộ đội vẫn nhớ nhà, đêm nằm giường tầng trùm chăn khóc nhớ mẹ, tôi viết bài hát ca ngợi những người mẹ địa phương mang nước vối, nước sôi ra tận thao trường chăm sóc chiến sĩ dưới nắng cháy. Đem hát cho hai tiền bối nghe, cụ Nguyễn Xuân Khoát vẫn cười tủm tỉm, còn nhạc sĩ Đỗ Nhuận lại phán thẳng thừng: "Tàu quá!".

Nhạc sĩ Doãn Nho kể lại những câu chuyện của 80 năm trước. Ảnh: An Quyên
- Trước những lời nhận xét thẳng thắn đến "dội gáo nước lạnh" như thế, ông có cảm thấy tự ái không?
- Hoàn toàn không! Lúc đó tôi mới là binh nhì, chỉ nghĩ học để làm sĩ quan đi chiến đấu chứ có bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành nhạc sĩ đâu. Nhưng chính sau câu phán đó, anh Đỗ Nhuận đã dạy tôi một bài học xương máu thay đổi cả cuộc đời tôi. Anh bảo: "Làng Cót của cậu là quê hương của đất chèo. Tại sao không lấy chèo mà viết, dựa vào chất liệu chèo mà viết, mà cứ hết Tây đến Tàu để làm cái gì?".
Lời khuyên đó như một sự thức tỉnh. Từ đó, tôi quay về học dân ca, học chèo. Mỗi khi viết về vùng đất nào, tôi tìm đến dân ca của vùng đất đó để làm chất liệu. Nhờ vậy mới có "Chiếc khăn piêu" dựa trên chất liệu dân ca Thái; hợp xướng "Sóng Cửa Tùng" thấm đẫm chất liệu Quảng Trị; hay "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" mang âm hưởng hò ví giặm Nghệ Tĩnh... Chất liệu dân ca chính là nguồn cội, là đất mẹ nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc của tôi.
NƯỚC MẮT TRÊN ĐỒI A1 VÀ NHỮNG GIAI ĐIỆU BẤT TỬ
- Nói đến nhạc sĩ Doãn Nho, người ta nghĩ ngay đến ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" - tác phẩm được xem như "quân ca" thứ hai của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhạc sĩ có thể chia sẻ về hoàn cảnh ra đời đầy xúc động của tác phẩm này?
- Bài hát đó tôi viết năm 1958 trên đỉnh đồi A1 ở Điện Biên. Khi đó, Điện Biên không còn là chiến trường khói lửa nữa mà đã trở thành một nông trường trù phú. Tôi được cử đi tiền trạm trước cho Đoàn Ca múa Quân đội lên biểu diễn, nhiệm vụ là phải viết được một bài hát mới để đoàn biểu diễn ngay tại chỗ.
Khi leo lên đỉnh đồi A1, đứng giữa một bên là chiếc xe tăng Pháp bị bắn cháy gục và một bên là phần mộ của những liệt sĩ vô danh, tôi được nghe kể lại câu chuyện đào hầm đặt khối bộc phá nổ tung cứ điểm đồi A1. Để làm nên chiến công vĩ đại đó, biết bao chiến sĩ tuổi đôi mươi đã nằm lại dưới lòng đất này. Đi từng bậc từ chân đồi lên đỉnh đồi, tôi vừa đi vừa khóc. Lòng uất ức, căm hờn và thương xót đồng đội trào dâng: "Bước từng bậc nhớ từng người, lòng đau đớn uất ức, căm hờn thu nay phải trả, đồng chí ta ơi".
Chính từ dòng nước mắt thương nhớ ấy, những giai điệu trầm hùng, trang nghiêm đã vang lên trong đầu tôi: "Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa...". Đó là âm hưởng của những người lính Điện Biên từng trải, kiêu hãnh. Đồng thời, tôi kết hợp với hình ảnh vạn tân binh trẻ tuổi tràn đầy sức sống nhập ngũ năm 1958 để thay thế cho thế hệ trước giải ngũ trở về hậu phương, thế nên bài hát mới mở đầu đầy khí thế: "Vừng đông hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng... muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca...". Sự tiếp nối thế hệ kiên cường dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng chính là cái tứ làm nên sức sống lâu bền của tác phẩm.

Nhạc sĩ Doãn Nho say sưa kể lại cảm xúc sáng tác ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ". Ảnh: An Quyên
- Một ca khúc khác cũng nổi tiếng không kém là "Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Kỷ niệm giữa ông và nhà thơ Hữu Thỉnh quanh tác phẩm này diễn ra như thế nào?
- Đó là một kỷ niệm rất đẹp và hồn nhiên của thời chiến. Tôi đọc được bài thơ của tác giả Vũ Hữu đăng trên báo, thấy hay quá liền phổ nhạc. Thời điểm đó, tôi hoàn toàn không biết Vũ Hữu chính là bút danh của nhà thơ Hữu Thỉnh, mặc dù hai anh em cùng công tác trong Tổng cục Chính trị.
Sau này, chính nhà thơ Hữu Thỉnh kể lại với tôi rằng, một ngày mưa tầm tã, anh đang đi bộ trên phố thì bỗng nghe thấy tiếng loa công cộng phát bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội". Sững sờ nhận ra bài thơ của mình đã được phổ nhạc hay đến thế, anh đứng lặng người giữa đường nghe hết bài hát, quên cả trời mưa, người ướt sũng. Sau này, khi hai anh em gặp nhau tại tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội ở phố Lý Nam Đế, biết tôi là người phổ nhạc, hai người lính đã ôm chầm lấy nhau mừng rỡ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Video: Nhạc sĩ Doãn Nho kể về việc sáng tác ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ".
NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ KHÁT VỌNG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH
- Ngày nay, những tác phẩm của ông như "Chiếc khăn piêu" đang được thế hệ trẻ làm mới bằng những bản phối hiện đại, kết hợp Rock, Rap trong các chương trình lớn như "Anh trai vượt ngàn chông gai" và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ông cảm nhận thế nào về điều này?
- Là một nhạc sĩ, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi tác phẩm của mình, dù được viết từ nhiều thập kỷ trước, vẫn sống khỏe mạnh trong đời sống âm nhạc đương đại. Thế hệ trẻ bây giờ giỏi lắm, rất thông minh và sáng tạo. Họ hát theo phong cách nhạc nhẹ hiện đại như Pop, Rock, Rap... nhưng vẫn giữ được cái gốc hồn cốt dân tộc. Người ta gọi đó là "Dân tộc hiện đại".
Đứa con tinh thần của mình được thế hệ sau trân trọng, gìn giữ và thổi vào đó hơi thở mới của thời đại thì tôi chỉ có hoan nghênh, ủng hộ hết mình chứ sao lại phản đối? Tôi rất mừng, rất vui và rất cảm ơn các bạn trẻ đã giúp những giai điệu cách mạng tiếp tục đồng hành cùng thế hệ hôm nay.

Nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ với phóng viên. Ảnh: An Quyên
- Hà Nội đang tập trung phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp văn hóa với việc xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại như Nhà hát Hồ Gươm, Nhà hát Ngọc Trai hay Cung triển lãm Cổ Loa. Là một công dân Thủ đô lão thành, ông đánh giá thế nào về những bước chuyển mình này?
- Tôi vô cùng tự hào và phấn khởi. Những quyết sách, hành động thời gian qua, trong đó có việc phát triển các thiết chế văn hóa, nhà hát có quy mô hiện đại cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến phát triển văn hóa, hướng tới việc bồi dưỡng tâm hồn, thẩm mỹ nghệ thuật cho nhân dân.
Để chào đón kỷ nguyên mới của đất nước, tôi vừa viết xong ca khúc "Rạng rỡ tương lai" nói về Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ca khúc hiện đang được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội dàn dựng và biểu diễn báo cáo. Ngoài ra, tôi cũng vừa hoàn thành bài hát "Không thể quên" kể về mối tình chung thủy kéo dài 58 năm của người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh cao đẹp của con người Việt Nam. Ở tuổi 93, tôi vẫn muốn viết, vẫn muốn cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến thăm và tri ân nhạc sĩ Doãn Nho nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: An Quyên
- Bí quyết nào giúp nhạc sĩ ở tuổi 93 vẫn giữ được sự minh mẫn, gân cốt dẻo dai và sức sáng tạo dồi dào đến thế?
- Chắc là do tôi thực hành dưỡng sinh trong nhiều năm qua. Dưỡng sinh ở đây không chỉ là rèn luyện gân cốt bằng việc đi bộ quanh hồ Ba Mẫu mỗi ngày 2 lần, tập thể dục buổi sáng và trưa, mà quan trọng hơn là dưỡng cái "tâm" của mình luôn trong sáng, tĩnh tại và tràn đầy tình yêu thương.
Cuộc sống của tôi giờ viên mãn lắm, mọi việc đã có con cháu lo toan chu đáo, tôi chỉ việc giữ sức khỏe, dưỡng tâm và viết nhạc phục vụ nhân dân thôi. Tôi luôn biết ơn Đảng, biết ơn quân đội và nhân dân đã rèn luyện, nâng đỡ để tôi có thể cống hiến trọn đời cho âm nhạc nước nhà.
Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ!
