Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Để giải điệu cất lên điều muốn nói

Mang dáng dấp của một bản trường ca, 'Đất nước hôm nay' của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được xây dựng trên nhịp đi chậm rãi và bền bỉ. Trong không gian âm nhạc ấy, đất nước không hiện lên như một khái niệm trừu tượng hay những lát cắt lịch sử mà như một sinh thể sống từng trải, chịu đựng và không ngừng hồi sinh.

Ra đời trong thời điểm đất nước hướng tới những dấu mốc quan trọng của đời sống chính trị - xã hội, tác phẩm không lựa chọn cách biểu đạt ồn ào, mà lặng lẽ mở ra một không gian đủ tĩnh để mỗi người tự soi chiếu mình, lắng nghe và đối thoại với Tổ quốc bằng cảm xúc riêng. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã có những chia sẻ xúc động với An ninh Thủ đô Cuối tuần về quá trình sáng tác và hình thành ca khúc này.

Mỗi người tự đối thoại với đất nước của chính mình

- Phóng viên: Trong hành trình sáng tác, anh đã nhiều lần trở lại với đề tài quê hương, đất nước. Vậy đâu là mạch cảm hứng thôi thúc anh dành nhiều năm ấp ủ và hoàn thiện trường ca “Đất nước hôm nay” - một cấu trúc âm nhạc lớn, giàu suy tư và không dễ tiếp cận?

- Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Cảm hứng và chủ đề về quê hương, đất nước là mạch sáng tác tôi theo đuổi từ rất sớm. Trước “Đất nước hôm nay”, tôi đã có một số tác phẩm được công bố như: “Tôi đi”, “Xin rạng ngời”. “Đất nước yêu người”, “Đất nước vươn mình”, “Đất ơi nở hoa”… do các giọng ca như NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, NSƯT Hoàng Tùng và Lê Anh Dũng thể hiện. Tuy nhiên, đó đều là những ca khúc đơn và vì thế có rất nhiều điều về “đất nước” không thể nói hết chỉ trong một đoạn giai điệu hay một cấu trúc ngắn. Có thời điểm tôi nhận ra rằng, chúng ta nói rất nhiều về đất nước, về lịch sử, về chiến tranh và hòa bình, nhưng lại hiếm khi có một không gian âm nhạc đủ lớn để con người dừng lại, nhìn toàn bộ hành trình ấy như một chỉnh thể sống.

NSND Quốc Hưng hát trong MV “Đất nước hôm nay”

Suy tư đó tích tụ rất lâu, đi cùng với việc tôi âm thầm thiết lập cấu trúc, lựa chọn thể loại giai điệu - nhịp điệu, tìm kiếm sự tương thích giữa ca từ, hình ảnh và không gian biểu đạt. Cảm hứng hình thành nên “Đất nước hôm nay” đến từ chính đời sống bình thường: Từ những người nông dân trên cánh đồng, từ nhịp thở của các đô thị đang lớn lên, từ những ký ức chiến tranh không còn được kể bằng bom đạn mà bằng sự im lặng và chịu đựng. Tôi muốn viết một tác phẩm không nói về đất nước như một khái niệm trừu tượng mà như một cộng đồng sinh thể đang sống, đang đi, đang đứng và đang thở cùng chúng ta hôm nay.

- Được biết “Đất nước hôm nay” là kết quả của một quá trình sáng tác dài với nhiều lần chỉnh sửa, gọt giũa. Nhìn lại hành trình ấy, đâu là điều khiến anh tâm đắc nhất, thậm chí có thể coi là “linh hồn” của tác phẩm?

- Điều xuyên suốt mà tôi cố gắng mô tả chính là “căn tính dân tộc Việt”. Ở phương Tây, người ta gọi Tổ quốc là “homeland”, nghĩa là chỉ có “đất”. Nhưng ở Việt Nam, chúng ta gọi là “đất nước”, tức là trong “đất” phải có “nước”, mà đất với nước thì sinh ra “bùn”. Bùn tạo ra một hệ sinh thái lúa nước, nơi cộng đồng các dân tộc trồng lúa nước gắn bó hàng nghìn năm. Đặc điểm của hệ sinh thái ấy là con người phải cộng sinh với cộng đồng và môi trường sống, thay vì chỉ chú trọng cái “tôi” cá nhân. Nó tạo ra nơi hạt giống nảy mầm, nơi nước được giữ lại, nơi sự sống diễn ra chậm nhưng bền lâu. Từ đó hình thành nên căn tính kiên nhẫn, chịu đựng, coi trọng khả năng thích nghi, tin vào sự tích lũy của thời gian, đề cao tư duy “chúng ta” và giá trị đồng thuận.

Tôi cố gắng cụ thể hóa những điều đó vào từng chương của trường ca. Tôi không đẩy tác phẩm lên bằng âm lượng hay khẩu hiệu. Mỗi chương đều phải có lý do tồn tại, có chức năng rõ ràng trong tổng thể cảm xúc. Bản thảo ban đầu dài gần gấp đôi bản hiện tại. Khi đem ra thảo luận, NSND Phạm Ngọc Khôi góp ý cần cắt ngắn để phù hợp với điều kiện biểu diễn và sản xuất. Việc cắt bỏ những đoạn mình rất yêu quý là điều không dễ, nhưng cần thiết để tác phẩm được tinh chỉnh và cô đọng. Khi hoàn thiện, điều khiến tôi yên tâm nhất là cảm giác mình đã không nói thay lịch sử, không áp đặt cảm xúc lên người nghe, mà chỉ mở ra một không gian đủ rộng để mỗi người tự đối thoại với đất nước của chính mình.

Tránh mọi dạng khẩu hiệu áp đặt

- Điều gì đã dẫn dắt anh đi đến lựa chọn cấu trúc trường ca - đại hợp xướng trong “Đất nước hôm nay”, và anh nhìn nhận sự chuyển dịch này như thế nào trong con đường sáng tác của mình?

- Thực ra đây không phải là sự rẽ hướng. Chủ đề tôi viết trước nay khá đa dạng, chỉ là người nghe chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ nên có thể cảm giác tôi đang đi theo một hướng mới. Việc chuyển từ ca khúc đơn sang trường ca, với tôi, là một sự mở rộng tất yếu. Khi cảm thấy ngôn ngữ của ca khúc đơn không còn đủ để chứa những suy tư ấy, tôi biết mình phải tìm đến một cấu trúc lớn hơn. Trường ca - đại hợp xướng cho phép tôi không nói thay ai, mà để nhiều giọng nói cùng tồn tại: Giọng của lịch sử, của đời sống, của cộng đồng và của từng con người cụ thể.

- Từ những sáng tác về gia đình, Hà Nội và ký ức cá nhân, anh đã mở rộng sang “ký ức tập thể” của một dân tộc. Khi tiếp cận không gian ký ức rộng lớn ấy, anh làm thế nào để tránh rơi vào lối mòn minh họa lịch sử?

- Viết về gia đình, về Hà Nội, về ký ức cá nhân giúp tôi nhận ra đằng sau mọi cảm xúc riêng tư luôn tồn tại một nền tảng tập thể. Một ký ức gia đình luôn nằm trong một bối cảnh xã hội, một nỗi buồn cá nhân luôn mang dấu vết của thời đại. Vì thế, tôi không tiếp cận ký ức tập thể bằng các mốc sự kiện mà bằng những điều con người đã phải chịu đựng cùng nhau. Thay vì kể lại chiến tranh, tôi chọn nói về giọt mồ hôi của người cha, vạt áo bạc màu của người mẹ, sự chờ đợi của người vợ, những mất mát và khả năng đứng dậy sau đau thương. Âm nhạc cũng đi theo hướng đó. Có những đoạn tôi cố ý làm cho giai điệu phẳng, không cao trào, để người nghe không bị dẫn dắt mà buộc phải lắng nghe chính ký ức của mình. Tôi tin khi âm nhạc đủ tiết chế, ký ức tập thể sẽ tự lên tiếng.

- “Đất nước hôm nay” thuyết phục người nghe bằng cảm xúc và sự tiết chế. Với anh, ranh giới giữa chính ca và trữ tình trong tác phẩm này được xác lập ra sao?

- Tôi tránh mọi dạng khẩu hiệu áp đặt. Dù cuối tác phẩm vẫn có câu “Việt Nam muôn năm”, nhưng đó là cảm giác tuyên thệ, chứ không phải hô hào. Tôi để giai điệu nói thay điều cần nói, để cấu trúc âm nhạc tạo ra niềm tin và những khoảng lặng cần thiết. Với tôi, chính ca chỉ thực sự có giá trị khi giữ được phẩm chất trữ tình, và trữ tình chỉ có chiều sâu khi nó không trở thành cảm xúc cá nhân thuần túy. Ranh giới nằm ở kỷ luật: Chính ca không áp đặt, trữ tình không buông thả.

Niềm tin khi âm nhạc được đặt đúng chỗ

- Việc lựa chọn giọng ca thể hiện luôn mang ý nghĩa đặc biệt với những tác phẩm có cấu trúc lớn. Điều gì khiến anh đặt niềm tin vào NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng, và khoảnh khắc nào khiến anh xúc động nhất khi lắng nghe tác phẩm của mình?

- Tôi chọn NSND Quốc Hưng vì anh sở hữu một giọng bass trầm hiếm có, rất phù hợp với những đoạn mang tính nghi lễ, tuyên ngôn và thề ước. Bên cạnh đó, ca sĩ Thu Hằng mang đến sự mềm mại, nhân văn và nữ tính, giúp tác phẩm không bị khô cứng, giữ được hơi thở đời sống. Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất không phải là cao trào kỹ thuật, mà là khi tôi cảm nhận tác phẩm đã rời khỏi tay người viết để trở thành tiếng nói chung. Có những lúc tôi không còn nghe bài hát của mình mà nghe một không gian âm nhạc đang sống.

- Sau khi “Đất nước hôm nay” ra đời, anh nhìn nhận tác phẩm này như thế nào trong hành trình sáng tác của mình?

- Tôi nghĩ “Đất nước hôm nay” không mở ra một hướng đi mới theo nghĩa thay đổi hoàn toàn phong cách, mà mở ra một độ sâu mới. Tôi ý thức rõ hơn về vai trò của âm nhạc với cộng đồng và khả năng của âm nhạc trong việc kiến tạo không gian suy tư, chứ không chỉ cảm xúc. Nếu có điều gì thay đổi thì đó là niềm tin rằng âm nhạc, khi được đặt đúng chỗ, có thể nói những điều rất lớn mà không cần phải nói to.

- Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung!

Bảo Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhac-si-nguyen-thanh-trung-de-giai-dieu-cat-len-dieu-muon-noi-post639546.antd