Niềm vui trong bom dội
Trong suốt những ngày ấy, khi mà bản thân mình vô hình trung trở thành như một phần của Hà Nội, Tâm thầm lặng cảm nhận được qua từng ngày từng giờ tình cảm lớn lao sâu nặng của anh em đồng đội, quê ở mọi miền, đối với Thủ đô yêu dấu.
Tháng 12 năm ấy, 1972, đang ở cách xa Hà Nội cơ hồ cả ngàn dặm, nên không chứng kiến, vậy mà Tâm suốt đời chẳng thể quên 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Nhưng ngược với hoàn cảnh dữ dội trời long đất lở mà gia đình Tâm và nói chung mọi người dân Thủ đô đã trải qua, 12 ngày đêm ấy lại là một trong những quãng thời gian yên ắng hiếm hoi Tâm từng được hưởng trong suốt bấy nhiêu năm đời lính chiến trường.
Một sự yên ắng kinh hoàng.
Cái yên ắng ấy “nổ ra” từ cuối chiều ngày 18. Đang suốt ngày đêm không lúc nào dứt tiếng gầm gào của phi pháo địch, đột nhiên đất trời lặng phắc. Suốt tối, rồi trọn đêm 18, rồi đã sang hẳn ngày 19, không gian trống trơn, tịnh không có tiếng máy bay dù là văng vẳng. Thế nghĩa là sao? Đường dây hữu tuyến đứt chưa nối lại được, vô tuyến 2 oát thì đã gần cạn ắc-quy và phải trực chiến lệnh chỉ huy đâu có được dùng để bán tin bán nghi dò hỏi này nọ.
Mãi chiều 19, khi liên lạc tiểu đoàn từ chân đồi vượt lưới đạn súng máy và súng cối của địch lên được chốt, anh em trung đội Tâm mới vỡ lẽ vì sao mình được yên thân trong suốt 24 giờ qua. “B52 tấn công Hà Nội!”. Ấy là nguyên cớ. Và vì thế nên không chỉ tại đây, mà toàn vùng, thậm chí có thể là toàn khắp chiến trường, B52 vắng bóng. Mà không chỉ B52, tất tật máy bay ném bom các loại, bọn Mỹ đều dồn hết cho trận chiến bên bờ sông Hồng. Những thảm bom B52 vẫn hàng ngày hàng đêm trùm lên các vùng chiến sự nay tụ cả lại dập xuống chỉ duy nhất một tọa độ: Thủ đô Hà Nội. Và đâu phải chỉ trong 24 giờ. Đêm 19, rồi ngày 20, rồi 21, 22, 23, 24, 25… Đêm và ngày, ngày và đêm, bom chồng lên bom, nhưng, tận mãi ngoài kia, thành phố quê hương Tâm.
Tại đây, mặc dù địch ta bộ binh vẫn kịch liệt giằng co trên các triền đồi bao quanh thị xã, đại bác đôi bên vẫn không ngừng nã, và thi thoảng vẫn xuất hiện những tốp cờ vàng ba sọc, A37 hoặc AD6, nhào đến oanh kích, song về căn bản thì mặt trận đã chuyển hẳn ra Bắc, tuyến đầu quyết chiến giờ đây là Hà Nội. Ngày ngày Tâm ngước nhìn lên bầu trời mùa khô trong xanh rực nắng, mà không thoáng một vệt khói pháo đài bay, lòng thắt lại.
Ở đây, chiến trường trong này, B52, những con khủng long thời hiện đại ấy, ngang nhiên bay ban ngày, ở độ cao vừa phải, đội hình khi sáu chiếc khi ba chiếc, lừng lững càn ngang trời, cày vào thinh không những luống dài khói đặc, ồ ồ dội mưa bom. Những giọt mưa nặng ngàn cân Anh, từng chùm, từng chùm ngang trời trút xuống, rải thảm. Mỗi thảm bom dài cả cây số có thể xô đổ một rặng núi, chôn sống một dòng sông, vằm nát một đại ngàn. Vậy mà bây giờ đây, dưới mưa bom không phải là núi là rừng, mà nhà cửa, phố xá, người già, phụ nữ, trẻ em…
Buổi trưa ngày 20 tấn công dứt điểm xong mỏm B đồi Cây Sứ, anh em trung đội Tâm lấy được một cái đài bán dẫn National trong hầm chỉ huy của đại đội địch, nhưng pin yếu, sóng yếu, nghe rọt rà rọt rẹt. Tin tức chập chờn, đứt quãng.
Ngoài kia, Hà Nội, cường kích chiến thuật đánh ngày, B52 đánh đêm, và cả cường kích cả B52 từng đêm từng ngày bị bắn rụng, như sung. Nhưng cũng hàng ngày hàng đêm những thảm bom dày đặc dập xuống Yên Viên, xuống Mễ Trì, xuống An Dương, rồi Bạch Mai, Khâm Thiên, ga Hàng Cỏ… Mà chừng như là mặt trận Hà Nội càng khốc liệt thì tại đây chỗ Tâm cường độ trận chiến càng giảm, nhiều lúc hoàn toàn yên ắng. Một nỗi yên ắng tàn khốc, vò xé tâm can. Tâm thì tất nhiên, nhà ở phố Sinh Từ ngay mé sau Ga, nhưng mà cả trung đội ai cũng tâm trạng ấy, lo lắng, đớn đau, quặn thắt, mặc dù ngoài Tâm, anh em trung đội đều quê Quảng Bình, quê Hà Tĩnh, quê Nghệ An, và hầu hết anh em đều chưa từng một lần đến Thủ đô.
Và trong suốt 12 ngày đêm ấy, tấn công và phòng ngự giữ chốt, anh em cả trung đội dành cho Tâm, gã trai Hà thành duy nhất trong đơn vị, niềm thương yêu, sự ưu ái đặc biệt, gần như thiên vị. Dứt một đợt pháo địch dập xuống đồi, đánh bật một đợt bộ binh địch phản kích, điểm lại quân số, trung đội trưởng trước nhất gào lên gọi: Tâm! Tâm! Tâm đâu, thằng Tâm đâu, mày đâu! Bật dậy phản công, anh em cố ý che chắn cho Tâm. Bị bao vây nhiều ngày, không được tiếp tế, anh em tổ tam tam cùng hầm chốt lẳng lặng dành cho Tâm hớp nước cuối cùng, điếu thuốc lá cuối cùng, nhúm sợi thuốc lào cuối cùng… Trong suốt những ngày ấy, khi mà bản thân mình vô hình trung trở thành như một phần của Hà Nội, Tâm thầm lặng cảm nhận được qua từng ngày từng giờ tình cảm lớn lao sâu nặng của anh em đồng đội, quê ở mọi miền, đối với Thủ đô yêu dấu.
Tuy nhiên, thời khắc mà Tâm thực sự thấm thía tình cảm ấy của anh em, lại chính là vào lúc “12 ngày đêm” kết thúc. Vì bị vây, liên lạc gián đoạn, nên lính trên chốt không phải là đã được nghe thông báo, mà là đã nhìn thấy, tận mắt sự kết thúc ấy. Lúc ấy là sáng ngày 30 tháng 12. Sầm sầm hai chiếc “vỉ ruồi” xé trời lao tới, bổ nhào trút bom xuống đồi. Chỉ hai chiếc, nhưng là F4, Con Ma, chính hiệu cường kích của không quân Mỹ. Bản thân Tâm không hiểu ngay ra được ý nghĩa của điều này. Nhưng đại đội trưởng Bừng thì hiểu lập tức. Từ hầm chốt bên mỏm A của quả đồi anh hét vào bộ đàm sang bên mỏm B. Khi đó cõng “hai oát” nên cho tới tận bây giờ, đã chừng bấy năm rồi, Tâm vẫn nhớ khắc vào lòng tiếng hét, giọng Nghi Lộc, của anh Bừng giây phút ấy, tá hỏa mừng vui, quên cả dùng mật ngữ điện đàm: “Hắn thua Hà Nội rồi bay ơi! Hắn nhả Hà Nội rồi trời nạ!”. Trong tiếng gầm gừ rền rống của Con Ma đang quần lượn trên đầu, Tâm cũng tận sức gào lên: Chúng nó ngừng bom Hà Nội rồi anh em ơi!
Nối theo Tâm, tiếng reo mừng lan khắp chiến hào và các hầm chốt của trung đội.
Mừng vì bị bom dội bom! Niềm vui bột phát ấy thật là xiết bao ngược đời. Như Tâm thì đã đành, nhưng những anh em khác? Bởi việc bọn Mỹ buộc phải ngừng oanh tạc Hà Nội, người dân Hà Nội được rời hầm trú ẩn, không chỉ có nghĩa sự khốc liệt trở lại với toàn cõi chiến trường B, mà cả vùng nam Khu Bốn, từ vĩ tuyến 19 trở vào trong, quê nhà của anh Bừng, của hầu hết anh em trong trung đội Tâm lại lập tức lụt chìm trong lửa đạn ngút trời. Bom rải thảm, bom tọa độ, bom phá, bom phát quang, bom bi, bom từ trường, bom na-pan, và trọng pháo hạm đội Bảy sẽ lại vô hồi kỳ trận, liên miên cấp tập ngày đêm, giết chóc, tàn phá, thiêu hủy, cho tới suốt gần một tháng sau, tận ngày 27 tháng 1 năm 1973.
Tuy nhiên vào thời điểm kết thúc “12 ngày đêm”, Tâm và anh em trung đội làm sao mà biết được là chỉ một tháng sau ở Paris hiệp định hòa bình sẽ được ký. Chiến tranh tuyệt không một biểu hiện gì là sắp dừng bước, trái lại. Một tháng trời tột cùng sức công phá của bom đạn, tột cùng sức chịu đựng của con người. Nhưng là một sự hy sinh và chịu đựng pha lẫn mừng vui, có thể nói như thế. Mừng vì được hứng bom đỡ đạn cho Hà Nội. Mừng vì bọn Mỹ đã dùng đến B52 vẫn thua trận ở Hà Nội thì chóng chầy gì cũng phải “Mỹ cút”, đường đến thắng lợi cho dù anh em mình còn phải đi bao xa song chí ít cũng đã qua được quá nửa rồi.
Truyện ngắn: Bảo Ninh - Minh họa: Kim Duẩn
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/niem-vui-trong-bom-doi-51666.html












