Nhân chuyện Indonesia - quốc gia đầu tiên trong khu vực cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
HNN - Một buổi sáng ngộp thở vì công việc, tôi về nhà sau buổi làm khá muộn. Ăn trưa, tranh thủ chợp mắt chút để cân bằng cơ thể. Nhưng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, tôi thót mình choàng tỉnh bởi tiếng quát của một chị hàng xóm. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì vợ bảo: Nó quát con bé nhà nó đấy. Gần đến giờ học mà vẫn ăn chưa xong, do vừa ăn vừa lướt mạng. Khổ, mẹ thì mê theo đường mẹ, con mê theo đường con, không nhắc chừng, đến khi gần giờ vào học mới cuống quýt! Ông không ở nhà không biết, chứ nó diễn ra như cơm bữa.

Điện thoại thông minh luôn hấp dẫn với giới trẻ (ảnh minh họa). Ảnh: Châu Lê
Thì ra là do từ khi con bé còn nhỏ, mẹ nó muốn “yên thân”, để con không quậy, cứ ném cho nó chiếc điện thoại là xong. Riết rồi nó ghiền, bây giờ không bỏ được. Đem máy của nó đi thu, nhoáng cái là nó tìm ra, lại lướt. Bỏ vào tủ khóa, thì nó chôm máy của mẹ, lướt! Vậy nên om sòm, làm khổ hàng xóm!
Chuyện trẻ tham gia, rồi say sưa, hay nói nặng hơn là “nghiện” mạng xã hội (MXH) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Thoạt tiên, nhiều người xem nó là chuyện chẳng có gì phải cuống. MXH cũng như một dạng thức khác của cộng đồng thôi, người lớn có nhu cầu giao tiếp thì trẻ con nó cũng có nhu cầu giao tiếp của chúng vậy. Thế giới người ta lên cung trăng từ tám hoánh, bây giờ có chút internet cũng cấm cản, lũ trẻ của chúng ta bao giờ mới phát triển, mới đủ sức, đủ trí để xây dựng đất nước. “Mạng” thì có năm ba kiểu “mạng”, miễn hướng chúng tránh xa thông tin xấu độc, cứ lành mạnh mà chơi, thì cần gì lo.
Lý thuyết thì như vậy, nhưng thường nói thì dễ, mà làm thì không đơn giản. Nói giáo dục, nói để mắt, nói khuyên răn, nhưng có mấy người thực hiện tốt việc này? Thậm chí, ngay cả các bậc làm cha, làm mẹ, tự nhìn lại chúng ta đã thực sự sâu sát, thường xuyên để mắt đến con trẻ của mình?
Kết quả là, kiến thức, trí tuệ đâu chưa thấy, trong lúc những hệ lụy nhức nhối cho trẻ thì cứ tưng bừng trên mặt báo, trên “cõi mạng”. Nhẹ thì trẻ bị lo âu, tự ti, trầm cảm do bị dọa dẫm, bị “ném đá”; nặng hơn thì bị xâm hại, bị lừa đảo, bị bóc lột tình dục. Thậm chí không ít em không chịu được áp lực từ MXH đã tự tìm đến cái chết như là một cách giải thoát!
Tại khóa tập huấn cho báo chí về vấn đề bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng do Cục Báo chí tổ chức vào cuối năm 2025, một thông tin được công bố khiến nhiều người giật mình: Có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng internet, có 1% (xấp xỉ hơn 94.000) số người dùng internet độ tuổi 12 - 17 là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng...
Đó là ở Việt Nam, còn với thế giới, tuy chưa tiếp cận với số liệu thống kê, nhưng có thể khẳng định rằng, câu chuyện không có gì sáng sủa hơn. Bằng chứng là một số quốc gia phải đã hoặc đang tiến tới cấm trẻ em dưới 14 - 16 tuổi sử dụng MXH. Australia là quốc gia đầu tiên cấm; Pháp, Đan Mạch, Anh, một số tiểu bang của Mỹ… đang lên kế hoạch hoặc cân nhắc lệnh cấm tương tự. Tại Đông Nam Á, Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng MXH từ 28/3/2026.
Còn Việt Nam, nơi tỷ lệ người dùng internet trẻ tuổi thuộc hàng cao nhất khu vực, liệu chúng ta có nên cấm hay không là câu hỏi được không ít người quan tâm. Cấm, bởi những hệ lụy tiêu cực như đã điểm trên; còn không, bởi có người lý lẽ: Cấm đồng nghĩa là một bước thụt lùi; là ngăn cản trẻ tiếp cận với thông tin, kiến thức, ngoại ngữ, công nghệ và những kỹ năng mềm khác. Bên cạnh đó, từ 25/12/2024, Việt Nam ta đã áp dụng Nghị định 147/2024/NĐ-CP, yêu cầu trẻ dưới 16 tuổi khi đăng ký MXH phải có sự xác nhận và giám sát từ cha mẹ; nhà cung cấp dịch vụ MXH (cả trong nước và xuyên biên giới) có trách nhiệm yêu cầu và kiểm tra sự xác nhận từ phụ huynh hoặc người giám hộ khi trẻ đăng ký... Nói chung, cơ chế là chặt chẽ, ý kiến là hữu lý, tuy nhiên, công chúng có quyền đặt câu hỏi là trên thực tế, những điều trên có được thực hiện nghiêm túc không, các bậc phụ huynh có “đủ năng lực” giám sát, giáo dục không? Nếu có, tại sao những hệ lụy tiêu cực cho trẻ có tác động từ MXH lại vẫn ở thì đáng báo động?
Thực tế ấy cho thấy, chắc hẳn phải có kẽ hở và những sự chuệch choạc nào đó ở đây. Và trước khi bịt được kẽ hở, sửa được những sự chuệch choạc ấy, theo thiển ý chúng tôi, không cách nào khác là nên tạm thời cấm. Cũng tin chắc, đa phần các bậc phụ huynh có con em đang ở tuổi vị thành niên sẽ ủng hộ quyết định này. Bởi điều đó giúp trẻ được học hành, ăn ngủ đúng giờ giấc; được giao tiếp trực tiếp cùng bạn bè, thầy cô chứ không chỉ chúi đầu vào thế giới ảo; được phát triển những kỹ năng sống, những cảm xúc thật và có đời sống thể chất sung mãn. Còn kiến thức? Hãy vào thư viện, kiến thức không thiếu trong sách báo, và trong mạng internet có sự quản lý chặt chẽ, thông minh của nhà trường. Tạm thời phải như vậy, trước khi có giải pháp hiệu quả để “tháo cấm”.











