Từ chối đất thừa kế, 10 năm sau tôi có nguy cơ phải thuê lại chính mảnh đất ấy để sống

Tôi vẫn đang cân nhắc có nên thuê lại căn nhà ấy không. Vì đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác khi mỗi ngày sống trên mảnh đất lẽ ra từng thuộc về mình, mà giờ tôi lại là khách trọ.

Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu ở quê. Nhà có hai anh em nên bố mẹ luôn quan tâm việc ăn học. Anh trai học xong, xin việc gần nhà rồi lấy vợ quê, cuộc sống khá ổn. Sau đó tôi lên phố học rồi gặp gỡ, bén duyên với một chàng trai ở nơi phồn hoa này.

Ngày tôi lấy chồng, họ hàng làng xóm đến chúc mừng, ai cũng bảo tôi số sướng. Chồng tôi là người thành phố, gia đình khá giả, nhà cửa đàng hoàng. Lúc đó, tôi cũng nghĩ rằng cuộc đời mình từ đây đã bước sang một trang khác, sáng sủa và đủ đầy hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những năm đầu, quả thật tôi sống không thiếu thứ gì. Hai vợ chồng ở nhà riêng khá rộng rãi, chồng có thu nhập rất tốt. Tôi cũng có một công việc đúng sở thích với mức thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Không phải thuê nhà nên với mức thu nhập của hai vợ chồng như này cuộc sống của tôi khá dễ chịu.

Mỗi lần về quê, tôi thường mua đồ biếu bố mẹ khiến ai cũng vui và biết tôi có cuộc sống đầy đủ.

Khi bố tôi bắt đầu yếu đi, ông gọi anh em tôi lại, nói chuyện chia đất thừa kế. Nhà chỉ có hai anh em, ngôi nhà cùng mảnh vườn không lớn nhưng là tài sản cả đời tích cóp của bố mẹ. Ông bảo muốn chia cho tôi một phần, khoảng 50 mét vuông, gọi là của hồi môn để sau này có chỗ dựa. Nhưng lúc đó tôi đã từ chối một cách tự nguyện và rất nhẹ nhàng.

Đất ở quê hồi đó khá rẻ. 50 mét vuông, nếu quy ra tiền thì đáng là bao. Tôi nhường lại hết anh trai để tiện việc duy trì thờ cúng sau này.

Mẹ kéo tôi ra bảo con cứ nhận phần của mình, giờ chưa dùng đến thì để đó, nhỡ đâu sau này cần đến, vì lúc đó bố mẹ không còn nữa, con hết chỗ dựa thì sao?

Anh trai nhìn tôi, có chút ngập ngừng, nhưng tôi tiếp tục từ chối để anh không phải lăn tăn khi nhận hết phần đất về mình. Sau đó mọi thủ tục giấy tờ diễn ra tuần tự theo ý mọi người đã bàn, không có trở ngại gì.

Lúc ấy, tôi thật lòng nghĩ mình không cần. Tôi có chồng, có nhà, có một cuộc sống mà tôi tin là đủ vững để không phải lấy riêng một phần cho mình như người ta vẫn từng nói "lấy chồng theo chồng", hay "dâu là con", con gái đã đi lấy chồng là "con người ta".

Nhưng đời người, có những khúc rẽ không báo trước. Mười năm sau, cuộc hôn nhân của tôi rạn nứt. Những bất đồng nhỏ tích tụ thành khoảng cách lớn. Rồi một ngày, chúng tôi quyết định ly hôn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng.

Tôi ngỡ mình sẽ có một phần tài sản để bắt đầu lại. Nhưng không, ngôi nhà tôi ở cùng chồng bấy lâu là tài sản thừa kế riêng của chồng. Theo pháp luật, tôi không được quyền chia ở đó. Tôi chỉ được chia số tiền mặt của hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống.

Tôi thấy lòng mình trống rỗng và quyết định trở về quê, làm lại từ đầu.

Ngôi nhà cũ của bố mẹ vẫn đó, nhưng bố mẹ thì không còn nữa. Anh tôi giờ đã lên chức bố chồng. Con cả của anh đã lấy vợ, vừa có cháu nhỏ.

Tôi gặp anh trai và ngỏ ý muốn lấy lại khoảng đất bố mẹ cho năm xưa, nhưng mọi thứ giờ đây đã khác. Anh nhìn tôi, ái ngại, khó nói rồi cuối cùng cũng đành phải bảo, chỗ đất năm xưa bố mẹ định chia cho tôi, nhưng tôi từ chối, anh đã chia lại cho con trai của mình. Vừa rồi, vợ chồng cháu cả đã xây một căn nhà nhỏ cấp 4, hiện đang cho thuê để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Tôi im lặng rất lâu và nhớ đến lời anh bảo, hay là tôi thuê lại ngôi nhà đó ở tạm, khi nào ổn định hơn sẽ tính tiếp.

“Thuê lại”, hai chữ ấy đối với tôi nghe sao mà xa lạ. Nơi từng có thể là chỗ dựa của tôi, giờ lại trở thành một nơi tôi phải trả tiền để ở. Tôi không trách anh, cũng không trách bố mẹ. Tôi chỉ tự hỏi mình, xen lẫn nỗi ân hận, tại sao ngày đó lại dễ dàng từ chối đến vậy.

Có lẽ khi người ta đang đứng trên một nơi đủ cao, họ đã quá tự tin để nghĩ mình không bao giờ rơi xuống. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi một bài học rất lớn, rằng chẳng có gì là chắc chắn, là mãi mãi. Hôm nay có thể đầy đủ, nhưng chỉ một biến cố sẽ khiến con người ta khác đi.

Tôi vẫn đang cân nhắc có nên thuê lại căn nhà ấy không. Vì đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác khi mỗi ngày sống trên mảnh đất lẽ ra từng thuộc về mình, mà giờ tôi lại là khách trọ.

Có những điều, khi mất đi rồi mới thấy giá trị. Có những lựa chọn, tưởng như vô tư, lại âm thầm định hình cả một đoạn đời sau đó.

Giờ đây, tôi hiểu một điều thấm thía, sự đủ đầy không phải là thứ kéo dài mãi. Và trong những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời, đôi khi một điểm tựa nhỏ, dù là 50 mét vuông đất ở quê không nhiều tiền, cũng có thể là nơi để người ta đứng vững khi mọi thứ khác sụp xuống. Đừng vội vàng từ chối những thứ ít giá trị khi ta quá đầy đủ để phải trắng tay khi có biến cố.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/tu-choi-dat-thua-ke-10-nam-sau-toi-co-nguy-co-phai-thue-lai-chinh-manh-dat-ay-de-song-217016.html