Nhận diện bạo lực gia đình từ phân biệt đối xử giới

Trong xã hội hiện đại, khái niệm bạo lực gia đình không còn gói gọn ở những hành vi xâm phạm thân thể. Một dạng thức bạo lực khác đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều vùng quê nhưng lại ít được nhận diện: Sự phân biệt đối xử về giới tính, tước đoạt quyền lợi của con gái, chị em gái trong gia đình để dành phần hơn cho con trai.

Vẫn còn quan niệm “là gái nên phải hy sinh”

Sự phát triển của xã hội vẫn chưa thể xóa nhòa hoàn toàn tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” ở nhiều gia đình, đặc biệt tại một số vùng quê nghèo nàn, lạc hậu. Khi đối mặt với khó khăn kinh tế, không ít bậc cha mẹ mặc định con gái, em gái phải là người hy sinh. Rất nhiều bé gái phải nghỉ học sớm, bước vào con đường lao động mưu sinh để nhường cơ hội học hành cho anh, em trai.

Một hiện tượng đáng lên án khác là sự bóc lột tài chính đối với lao động nữ. Điển hình là câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội về một cô gái đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhiều năm, chắt bóp gửi toàn bộ tiền tiết kiệm về quê cho cha mẹ. Nhưng cuối cùng, số tiền mồ hôi, nước mắt ấy lại được dùng để xây nhà cho người anh trai. Cô gái trở về nước sau 5 năm cật lực lao động với hai bàn tay trắng.

Cạnh đó, người ta còn thấy những người con gái đi làm, thậm chí có gia đình riêng nhưng vẫn phải gánh vác trách nhiệm chu cấp tài chính cho anh em trai theo áp đặt của cha mẹ. Những lời mắng mỏ “đàn vịt trời”, “con gái là con người ta” thường được sử dụng như một sự thao túng tâm lý, ép buộc người con gái phải tiếp tục chu cấp hoặc nhượng bộ về tài sản.

Hậu quả của những hành vi này là sự tổn thương tâm lý sâu sắc của người bị bạo lực. Khác với những va chạm trực tiếp có thể được nguôi ngoai theo thời gian, sự chối bỏ nỗ lực và tước đoạt tài sản từ chính đấng sinh thành đẩy người bị bạo lực vào trạng thái uất ức kéo dài, mất niềm tin và tạo ra sự rạn nứt không thể hàn gắn trong quan hệ ruột thịt.

Sở dĩ tình trạng này vẫn diễn ra dai dẳng là do tư duy cũ xem nặng “quyền làm cha mẹ”, cho rằng đấng sinh thành có quyền định đoạt quyền, lợi ích, tương lai của con cái và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một con trai kể rằng có, mười con gái vẫn là không) vẫn tồn tại đó đây từ thành thị đến sau lũy tre làng.

Một sự việc cũng xảy ra không ít, đó là dưới áp lực của định kiến “đất hương hỏa phải dành cho con trai”, không ít người phụ nữ phải tự nguyện ký giấy nhường phần, hoặc bị chính anh em ruột viện cớ tập tục để ngang nhiên gạt ra khỏi khối tài sản chung. Việc cố tình dùng lệ làng, nếp nhà để phủ nhận lên pháp luật, tước đoạt quyền thừa kế hợp pháp của nữ giới thường là giọt nước tràn ly. Không ít trường hợp biến những uất ức âm ỉ thành các vụ kiện tụng tranh chấp dân sự kéo dài, thậm chí đẩy ruột thịt vào cảnh “huynh đệ tương tàn”, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ sự bất công đến hành vi phạm luật

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những điều chỉnh rất cụ thể để bảo vệ quyền bình đẳng giới và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả thực tế, hành vi tước đoạt quyền lợi, tài sản vì lý do giới tính có thể phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý khác nhau. Ở góc độ quyền thừa kế, khi cha mẹ qua đời không để lại di chúc, Bộ luật Dân sự 2015 quy định rất rõ: Mọi người con không phân biệt nam nữ đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản ngang nhau.

Bên cạnh đó, quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 đã nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật như: Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về thể chất, tinh thần hoặc các mặt khác…

Quy định này là cơ sở pháp lý quan trọng để loại bỏ tư duy “đóng cửa bảo nhau” đối với các hành vi xâm phạm tài sản và quyền lợi của nữ giới. Pháp luật không coi việc tước đoạt tiền bạc, cơ hội học tập của con gái để bù đắp cho con trai là quyền định đoạt nội bộ, mà xác định đó là hành vi vi phạm pháp luật cần bị ngăn chặn và xử lý.

Chính vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền pháp luật là rất cần thiết, để mỗi người dân nhận diện rõ ranh giới giữa “trách nhiệm gia đình” và hành vi bạo hành kinh tế, bạo hành tinh thần.

Sự hiếu thuận và tương trợ lẫn nhau là những giá trị tốt đẹp, nhưng việc thực hiện những giá trị đó phải dựa trên sự tự nguyện, thượng tôn pháp luật và quyền bình đẳng. Việc dùng áp lực gia đình để bóc lột tài chính, tước đoạt cơ hội của thành viên nữ không giải quyết được khó khăn mà còn đẩy các mối quan hệ ruột thịt vào nguy cơ đổ vỡ khó có thể cứu vãn.

Sự bình yên của một gia đình bền vững phải được xây dựng từ nhận thức đúng đắn: Tôn trọng quyền tài sản và sự bình đẳng của mọi thành viên không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà là nghĩa vụ bắt buộc của mọi công dân trước pháp luật.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhan-dien-bao-luc-gia-dinh-tu-phan-biet-doi-xu-gioi.html