Nhận diện 'điểm nghẽn', tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Thanh Hóa đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất khác so với trước đây. Nếu như giai đoạn trước, mục tiêu trọng tâm là mở rộng quy mô nền kinh tế, thu hút đầu tư và tạo dựng các trung tâm động lực tăng trưởng, thì giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; tăng trưởng lớn nhưng phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đây không còn là bài toán 'tăng thêm bao nhiêu dự án', mà là bài toán 'tăng trưởng bằng cách nào' để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tục.

Cơ sở hạ tầng của tỉnh Thanh Hóa được đầu tư, tạo không gian phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đời sống người dân được nâng cao. Ảnh: Nguyễn Minh
Thanh Hóa có vị trí địa kinh tế đặc biệt, quy mô dân số lớn, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, cùng các cực tăng trưởng như Khu Kinh tế Nghi Sơn, các hành lang công nghiệp - đô thị ven biển, hệ thống cảng biển, sân bay và mạng lưới khu công nghiệp đang mở rộng. Tỉnh đang sở hữu nền tảng phát triển mà không nhiều địa phương có được. Giai đoạn 2021-2025, GRDP bình quân của tỉnh tăng 9,05%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,8 lần so với năm 2020. Những con số đó phản ánh rõ sức bật và dư địa phát triển rất lớn của tỉnh.
Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn tồn tại nhiều “nút thắt” mang tính cấu trúc. Đây chính là rào cản lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Điều đáng nói là “điểm nghẽn” của Thanh Hóa hiện nay không nằm ở chỗ thiếu tiềm năng hay thiếu nguồn lực, mà nằm ở năng lực chuyển hóa nguồn lực thành động lực tăng trưởng thực chất.
Một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là mô hình tăng trưởng chưa thật sự chuyển đổi theo logic phát triển mới. Dù tăng trưởng khá cao, nhưng động lực chủ yếu vẫn dựa vào mở rộng vốn đầu tư, khai thác đất đai, lao động và tài nguyên. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa trở thành động lực nội sinh của nền kinh tế. Điều đó khiến tốc độ tăng trưởng có nguy cơ chậm lại khi dư địa mở rộng các yếu tố đầu vào truyền thống dần thu hẹp.
Thanh Hóa đã hình thành các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm; đổi mới công nghệ trong khu vực doanh nghiệp vẫn chưa mạnh. Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dù đã được nhắc đến nhiều, nhưng chưa tạo thành hệ sinh thái phát triển rõ nét.
Một “điểm nghẽn” khác nằm ở năng lực quản trị phát triển. Trong nhiều trường hợp, hệ thống quản lý vẫn thiên về kiểm soát thủ tục hơn là kiến tạo phát triển. Không ít nguồn lực bị “đóng băng” bởi quy trình kéo dài, sự phối hợp thiếu đồng bộ hoặc tâm lý sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đây là lực cản vô hình nhưng tác động rất lớn đến môi trường đầu tư và hiệu quả vận hành nền kinh tế.
Thanh Hóa đã dành nguồn lực rất lớn cho đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, đầu tư công vẫn chưa đạt tới vai trò “vốn mồi” đủ mạnh để kích hoạt đầu tư xã hội. Một số dự án còn chậm tiến độ, giải ngân chưa đạt yêu cầu, làm giảm hiệu quả lan tỏa. Trong khi đó, cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn chưa thực sự chuyển sang tư duy “đồng kiến tạo” phát triển.
Đáng chú ý, nhiều nguồn lực quan trọng của tỉnh vẫn đang được khai thác theo chiều rộng, giá trị gia tăng thấp. Đất đai, cảnh quan, di sản văn hóa, lợi thế vị trí địa lý hay nguồn nhân lực đông đảo chưa được “tài sản hóa” một cách hiệu quả. Nhiều địa phương vẫn phát triển theo tư duy ngắn hạn, thiếu liên kết vùng, thiếu tổ chức không gian kinh tế theo chuỗi giá trị và cụm ngành. Điều đó khiến tiềm năng lớn nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng.
Để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trên, Thanh Hóa cần những đột phá mang tính cấu trúc, thay vì các giải pháp tình thế hoặc dàn trải. Trọng tâm trước hết phải là tái thiết kế mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là xu thế, mà là con đường để duy trì tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Khoa học - công nghệ phải đi vào “lõi” của sản xuất, quản trị và dịch vụ; chuyển đổi số phải trở thành công cụ tái cấu trúc nền kinh tế. Các trung tâm động lực như Khu Kinh tế Nghi Sơn cần được nâng cấp từ vai trò trung tâm công nghiệp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng hiện đại của khu vực.
Một đột phá quan trọng khác là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Đây là yêu cầu có tính quyết định đối với môi trường đầu tư. Chính quyền không chỉ dừng lại ở giải quyết thủ tục, mà phải chủ động tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực và dẫn dắt thị trường. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là thủ tục nhanh hơn, mà còn là môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo cao.
Đầu tư công cũng cần được tái cấu trúc theo hướng tập trung, có trọng điểm, tạo sức lan tỏa lớn. Những công trình có khả năng mở rộng không gian phát triển, kết nối các cực tăng trưởng và tạo động lực thu hút đầu tư tư nhân cần được ưu tiên cao nhất. Mục tiêu không chỉ xây dựng thêm hạ tầng, mà là tạo ra các hành lang phát triển mới cho nền kinh tế.
Về lâu dài, Thanh Hóa cần đặc biệt chú trọng đột phá trong chuyển hóa nguồn lực thành giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi thay đổi căn bản tư duy phát triển. Các nguồn lực như đất đai, dữ liệu, di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên hay nguồn nhân lực phải được nhìn nhận như tài sản chiến lược, cần được tổ chức khai thác theo chuỗi giá trị hiện đại.
Tỉnh cần thúc đẩy phát triển các cụm ngành, hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ; hình thành các không gian kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa xứ Thanh. Các ngành truyền thống phải được hiện đại hóa theo hướng xanh hóa, số hóa và thông minh hóa. Nông nghiệp không chỉ sản xuất nguyên liệu mà phải hướng đến kinh tế nông nghiệp đa giá trị; công nghiệp phải chuyển mạnh sang công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng; du lịch phải phát triển theo hướng bốn mùa, giàu trải nghiệm và hàm lượng văn hóa cao.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, nhưng cũng là cơ hội để Thanh Hóa tái cấu trúc mô hình phát triển và xác lập vị thế mới ở khu vực phía Bắc. Quan trọng hơn, đây không chỉ là mục tiêu về tốc độ tăng trưởng, mà là yêu cầu nâng cấp toàn diện chất lượng phát triển, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế.











