Nhận định đáng suy ngẫm từ một giáo sư giáo dục: 4 kiểu gia đình này hiếm khi nuôi dạy được những đứa trẻ xuất sắc

Gia đình là ngôi trường đầu tiên và cha mẹ là những người thầy đầu tiên.

Người ta thường nói "Cha mẹ là người thầy đầu tiên, gia đình là ngôi trường số một". Thế nhưng, trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, đôi khi chúng ta mải mê tìm kiếm những ngôi trường quốc tế đắt đỏ, những người thầy danh tiếng mà quên mất rằng bầu không khí trong chính ngôi nhà mới là thứ quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Có bốn kiểu gia đình mà theo các chuyên gia giáo dục, dù con cái có thông minh đến đâu cũng rất khó để trở nên ưu tú nếu không sớm thay đổi.

Nhà lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã

Kiểu gia đình thứ nhất là nơi mà tiếng sập cửa, tiếng quát tháo và những lời mạt sát xuất hiện thường xuyên hơn tiếng cười. Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí "đầy thuốc súng" này luôn sống trong trạng thái căng thẳng, lo sợ không biết khi nào "cơn bão" tiếp theo sẽ ập đến.

Tại Việt Nam, không hiếm gặp những gia đình mà cha mẹ coi việc tranh luận gay gắt trước mặt con cái là chuyện bình thường. Hệ quả là trẻ em hoặc trở nên cực kỳ bạo lực, nóng nảy vì học theo cách hành xử của người lớn, hoặc trở nên rụt rè, thu mình và mất niềm tin vào các mối quan hệ bền vững. Khi cha mẹ "xây nhà thì ít, phá nhà thì nhiều", đứa trẻ sẽ thiếu đi cảm giác an toàn cơ bản nhất để phát triển.

Cha mẹ không bao giờ dành thời gian đồng hành

Nhiều bậc phụ huynh hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, thường lấy lý do bận rộn công việc để bào chữa cho việc thiếu vắng trong quá trình trưởng thành của con. Họ lầm tưởng rằng việc chu cấp đầy đủ về vật chất, mua cho con những món đồ chơi đắt tiền hay gửi con vào các trường quốc tế là đã làm tròn trách nhiệm.

Tuy nhiên, thứ trẻ thực sự cần là những giây phút cha mẹ ngồi xuống nghe con kể chuyện trường lớp, là những buổi chiều cùng nhau dạo công viên hay đơn giản là một cái ôm khi con sợ hãi. Nếu thiếu đi sự đồng hành thực chất, trẻ sẽ không hiểu thế nào là yêu thương và sự gắn kết. Những đứa trẻ không được cảm nhận tình yêu từ sớm thường gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc và thiết lập sự đồng cảm với người khác khi trưởng thành.

Cha mẹ không tuân thủ quy tắc

Kiểu gia đình thứ ba là nơi người lớn nói một đằng làm một nẻo. Bạn dạy con phải tuân thủ luật giao thông nhưng chính bạn lại vượt đèn đỏ khi đón con tan học. Bạn nhắc con phải trung thực nhưng lại thản nhiên nói dối trước mặt con.

Trẻ em vốn là "tấm gương" phản chiếu hành động của cha mẹ chứ không phải lời nói. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang đề cao việc xây dựng văn hóa học đường và chuẩn mực đạo đức, nếu cha mẹ không giữ đúng quy tắc ngay từ những việc nhỏ nhất, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý xem thường kỷ luật. Sự bất nhất giữa lời nói và việc làm của phụ huynh chính là mầm mống khiến trẻ học cách đối phó và thiếu tính chính trực.

Cha mẹ không chịu làm gương

Cuối cùng là những gia đình mà cha mẹ lười biếng nhưng lại ép con phải siêng năng. Bạn bắt con đọc sách trong khi bản thân cầm điện thoại lướt mạng xã hội cả tối. Bạn đòi hỏi con phải tiến thủ nhưng chính mình lại chấp nhận lối sống trì trệ, than vãn về công việc mỗi ngày.

Đứa trẻ sẽ tự hỏi: "Tại sao con phải làm những điều mà chính bố mẹ cũng không làm được?". Khi cha mẹ không phải là hình mẫu để con ngưỡng mộ, mọi lời giáo huấn đều trở nên vô nghĩa. Tại Việt Nam, tinh thần hiếu học và nỗ lực vươn lên luôn được coi trọng, nhưng tinh thần đó phải bắt nguồn từ sự tự giác của người lớn trước khi kỳ vọng ở trẻ thơ.

Để ngôi nhà thực sự là nơi chắp cánh cho con

Nhận diện được vấn đề là bước đầu tiên, nhưng thay đổi hành động mới là chìa khóa. Để giúp con phát triển toàn diện, cha mẹ có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ sau đây.

Trước hết, hãy học cách kiểm soát cảm xúc và thực hành "ngưng tranh cãi trước mặt con". Khi có mâu thuẫn, hãy chọn một không gian riêng tư để trao đổi thẳng thắn và tôn trọng. Một ngôi nhà yên bình, nơi cha mẹ biết bao dung và lắng nghe nhau, chính là nền tảng tâm lý vững chắc nhất để trẻ tự tin bước ra thế giới.

Bên cạnh đó, chất lượng thời gian quan trọng hơn số lượng. Thay vì ngồi cạnh con nhưng mỗi người một chiếc điện thoại, hãy dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để thực sự hiện diện bên con. Đó có thể là lúc cùng nấu ăn, cùng đọc một cuốn sách hay đơn giản là lắng nghe những tâm tư nhỏ nhặt nhất của trẻ. Sự đồng hành này giúp trẻ hiểu được giá trị của sự kết nối và tình yêu thương.

Quan trọng hơn cả, mỗi bậc phụ huynh cần trở thành phiên bản mà mình muốn con hướng tới. Muốn con kỷ luật, bản thân cha mẹ phải gương mẫu từ giờ giấc và lời hứa. Muốn con yêu sách, cha mẹ hãy là người cầm cuốn sách lên trước. Giáo dục bằng thân giáo, tức là dùng chính cuộc đời và hành động của mình để dạy bảo luôn là phương pháp giáo dục uy quyền và hiệu quả nhất.

Đừng đợi đến khi con cái phải va vấp, tổn thương ngoài đời mới nhận ra rằng có những "bài học vỡ lòng" đáng lẽ phải được dạy tốt ngay từ trong gian bếp, phòng khách nhà mình.

THIÊN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/nhan-dinh-dang-suy-ngam-tu-mot-giao-su-giao-duc-4-kieu-gia-dinh-nay-hiem-khi-nuoi-day-duoc-nhung-dua-tre-xuat-sac-210511.html