Nhân được mùa vải thiều xuất sang Trung Quốc, nhớ lại chuyện xưa

Năm 2019, khoảng 90.000 tấn vải thiều Việt Nam được xuất sang Trung Quốc. Nhân chuyện này, nhớ giai thoại xưa về quả vải Giao Chỉ tiến cống nhà Đường, mà nổi tiếng là chuyện Dương Quý Phi thích ăn quả vải phương Nam.

Dương Quý phi (719-756), người đời Đường, tiểu tự Ngọc Hoàn. Ban đầu là vương phi của Thọ Vương Mạo, người con thứ 18 của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ (685-762). Người đẹp này được xếp vào một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Người đời ví von sắc đẹp của Dương Quý Phi khiến hoa thu mình lại vì thẹn, gọi là “tu hoa”.

Dương Quý Phi tổ tiên là người Thiểm Tây, đầu thời Đường, gia đình chuyển về Tứ Xuyên. Dương Thị sinh ra ở Thành Đô. 10 tuổi cha mẹ mất mới chuyển đến Lạc Dương sống với bác ruột. Năm 22 tuổi, Dương thị được Đường Huyền Tông tuyển vào cung làm nữ quan, hiệu là Thái Chân, từ con dâu mà thành vợ vua, được phong Quý phi. Dương thị ăn vải thành quen có lẽ từ hồi ở Tứ Xuyên vậy.

Nguyên là, ở tỉnh Tứ Xuyên cũng có những vùng trồng vải khá nổi tiếng. Tô Thức (1037-1101), nhà thơ nổi tiếng thời Tống, cũng sinh ra ở Tứ Xuyên, vẫn phải khen vải Lĩnh Nam là ngon ngọt. Khi làm quan ở Quảng Đông, đã sáng tác bài thơ “Thực lệ chi” (Ăn quả vải):

Dưới núi La Phù, xuân suốt năm,

Quả ngọt luân phiên, tha hồ ăn.

Ngày xơi vải ngon ba trăm quả,

Chẳng ngại biến thành người Lĩnh Nam.

Những ân sủng mà Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi kéo theo những yến tiệc thâu đêm suốt sáng, như một giấc mơ kéo dài. Cha và anh Quý Phi đều được vinh hiển, quyền nghiêng thiên hạ.

Bạch Cư Dị, thi nhân thời Đường đã miêu tả mối tình Huyền Tông và Quý Phi trong bài Trường Hận Ca nổi tiếng, có đoạn:

Suốt ngày tháng tiếc hoa vui mãi,

Đêm xuân tàn xuân lại còn đêm.

Ba nghìn xinh đẹp chị em,

Ba nghìn yêu quí chất nêm một mình.

Đường Huyền Tông vì mê đắm sắc đẹp của Dương Quý Phi mà bỏ bê triều chính, mặc cho gian thần lộng hành, ngân khố cạn kiệt, bóc lột vơ vét thậm tệ, thậm chí buộc người dân phải nộp 30 năm thuế trong một lần. Nhà Đường từ thịnh mà suy cũng từ đó.

Tướng An Lộc Sơn là người Đột Quyết, được Dương Quý Phi nhận làm “dưỡng tử”, được Huyền Tông tin cậy phong tiết độ sứ tam trấn, nắm toàn bộ vùng đông bắc Trung Quốc, tổng binh mã một phần ba quân số nhà Đường. Năm 755, An Lộc Sơn phát động cuộc phiến loạn, chiếm Trường An, buộc Huyền Tông phải tháo chạy khỏi kinh đô. Tại gò Mã Ngôi, binh sĩ nổi loạn, ép Huyền Tông phải giết Dương Quý Phi. Sau này Hoàng Minh Đường tìm không thấy xác Quý Phi, xây cho bà một ngôi mộ gió tại gò Mã Ngôi.

Dương Quý Phi thích ăn vải phương Nam từ lâu đã thành giai thoại nổi tiếng lịch sử Trung Quốc.

Quý phi thích ăn vải phương Nam

Dương Quý Phi thích ăn vải từ lâu đã thành giai thoại nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Để làm vừa lòng Dương Quý phi, Đường Huyền tông đã ra lệnh lập ra con đường “cống đạo” chạy dài mấy nghìn dặm từ Lĩnh Nam tới Trường An. Đây chính là con đường “dịch trạm” – một phương thức truyền tin nhanh hình thành từ thời Tây Hán để liên lạc từ phương Nam lên kinh đô ở phương Bắc (khoảng mười dặm để một trạm ngựa, năm dặm một nơi nghỉ). Thời Đường, nếu chỉ để chuyển tin tức, một ngày có thể đi năm trăm dặm. Vải Lĩnh Nam và Giao Chỉ đã theo dịch trạm mà chuyển về Trường An để Dương Quý phi thưởng thức. Người lẫn ngựa đã phải vượt hàng nghìn dặm để khi tới kinh thành, hương vị của trái vải vẫn tươi nguyên.

Đỗ Mục (803-852), một nhà thơ nổi tiếng thời Đường, sinh ra sau khi Dương Quý Phi bị bức chết 47 năm, có lần đi qua cung Hoa Thanh, nơi dành riêng cho Dương Quý Phi thuở trước, đã sáng tác bài thơ “Quá Hoa Thanh cung” (Qua cung Hoa Thanh), nhớ về nụ cười của Quý Phi khi vải tiến mang về:

Ngoảnh lại Trường An tựa gấm thêu,

Đầu non nghìn cửa mở liền nhau.

Bụi hồng ngựa ruổi, Phi cuời nụ.

Vải tiến mang về, ai biết đâu!

Đỗ Phủ (712-770), nhà thơ nổi tiếng đời Đường, sống cùng thời với Dương Quý Phi, viết chùm thơ “Giải muộn” đã gián tiếp xác nhận việc đưa quả vải từ phương xa về cho Dương Quý Phi, cho biết rằng, sau khi Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng qua đời, quả vải tươi vẫn được mang đến để phục vụ cho cung đình nhà Đường:

Tiên đế, Quý Phi, tuy đã khuất

Lệ chi vẫn cứ nhập Trường An.

Mỗi độ phương xa dâng quả hiếm

Điện ngọc nên thương kẻ nhọc nhằn.

Vải Lĩnh Nam và vải Giao chỉ

Trái vải đưa về Trường An cho Dương Quý Phi thưởng thức là trái vải phương Nam, gồm vùng Lĩnh Nam và quận Giao Chỉ, đều là của ngon vật lạ mà các tiết độ sứ không tiếc công sức chuyển về Trường An để làm đẹp lòng hoàng đế và sủng phi của ông ta.

Vải Giao Chỉ từng được Hán Vũ Đế (157-87 TCN) biết đến. Theo ghi chép của Kê Hàm trong Nam Phương Thảo Mộc Trạng thì vào năm 111 TCN, Hán Vũ Đế sau khi diệt Nam Việt của Triệu Đà, đã sai đem 100 cây vải từ Giao Chỉ về trồng trong cung Phù Lệ ở Trường An, song trên đường vận chuyển, cây vải chết do lạnh. Từ đó, vua Hán yêu cầu tiến cống vải.

Cổ kim sử văn loại của Chúc Mục đời Tống (960 – 1279) cũng chép việc Ngụy Văn đế (220 – 226) cho quả vải và long nhãn là loại quý lạ của phương Nam và lệnh hàng năm quận Giao chỉ, Cửu Chân phải cống nộp.

Sách An Nam Chí Lược do Lê Tắc - người Việt quy thuận triều Nguyên, viết tại Trung Quốc vào thế kỷ XIV, ở quyển 5, mục Tiền triều chi sớ (Thư sớ của các đời vua trước), có ghi lại bức thư của Đường Khương, trong năm đầu niên hiệu Vĩnh Nguyên (89 Công nguyên), dâng thư cho Hán Hòa Đế (88-105 CN) can rằng: “Thần nghe người trên không lấy đồ ngon vật lạ làm đức, người dưới không lấy việc cống hiến đồ ăn làm công, chúng thần thấy bảy quận ở Giao Chỉ dâng những trái long nhãn, lệ chi thì phải trong khoảng mười dặm để một trạm ngựa, năm dặm một nơi nghỉ để tiện ngày đêm chuyển đạt. Xét lại đất Nam nóng nảy, khắp các ngả đường đều có ác thú khiến cho nhiều người bị chết dọc đường; vả lại, hai vật này được dâng lên triều đình, vị tất có thể làm cho sống lâu thêm”. Hòa Đế bèn hạ chiếu: “Của quý của nước xa lạ mà đem về vốn là để dâng lên phụng thờ tông tổ; nếu có sự tổn hại đến dân thì trái với lòng thương dân. Vì vậy, hạ sắc dụ cho các quan lớn không nên cống hiến lệ chi và long nhãn nữa”.

Nỗi oan khuất ngàn năm

Số phận của Dương Quý Phi kết thúc một cách bi thảm. Ông vua đa tình Đường Minh Hoàng sau loạn An – Sử, bị đẩy lên làm Thái thượng hoàng, không còn chút quyền bính nào. Năm 762, Huyền Tông vì quá nhớ nhung Dương Quý Phi, cơ thể suy nhược, qua đời trong hiu quạnh.

Cuộc đời và cái chết của Dương Quý Phi tạo nguồn cảm hứng cho nhiều thi nhân đời sau. Ngoài Trường Hận Ca nổi tiếng của Bạch Cư Dị, phải kể đến bài Mã Ngôi của Lý Thương Ẩn (813-858 CN):

Nghe nói ngoài khơi nổi chín châu

Kiếp này đành đợi kiếp nào sau

Tiếng nghe hổ đội truyền canh mõ

Bóng vắng kê nhân báo buổi chầu

Ngày ấy sáu quân dừng võ ngựa

Đêm nào mồng bảy nguyện sao ngưu

Ngai vàng bốn kỉ làm chi nhỉ

Chẳng được như ai có Mạc Sầu.

Thái Cuồng, nhà thơ người Việt, hạ bút:

Dấy binh An Lộc tranh kiều nữ

Thất trận, Minh Hoàng bỏ Quý Phi

Kết cục giai nhân đành tự ải

Muôn năm Đường sử vẫn còn ghi.

Nhân đây cũng nói thêm rằng, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan ở nước ta thường được cho là có liên quan đến việc triều cống quả vải. Có điều, nó không liên quan gì đến Dương Quý Phi, vì khi khởi nghĩa nổ ra năm 713, Dương Ngọc Hoàn mới 6 tuổi, còn ở tận đất Thục.

Chỉ trong tháng 5, Bằng Tường đã nhập khoảng 3.409 tấn vải thiều tươi từ Việt Nam.

Vải thiều xuất khẩu Trung Quốc năm nay

Trái vải thiều Việt Nam xét từ tình hình thời kỳ hiện đại luôn có một vị trí nhất định trong khẩu vị của người Trung Quốc. Ngày 20/6/2019, Mạng tin tức Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc, đưa tin: Bằng Tường hỗ trợ hiệu quả thủ tục hải quan nhập khẩu vải thiều Việt Nam. Hiện đang là mùa cao điểm nhập khẩu vải thiều của Việt Nam. Ngày 13/5, lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam trong năm 2019 đã nhập khẩu thành công tại Trung tâm giám sát hàng hóa và thương mại biên giới thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, khởi động mùa nhập khẩu vải thiều Việt Nam năm 2019.

Trong tháng 5, Bằng Tường đã nhập 3.409 tấn vải thiều tươi từ Việt Nam, giá trị hơn 11,2 triệu nhân dân tệ, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến ngày 5/6, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 11.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc. Bằng Tường là nơi nhập khẩu hoa quả vận chuyển bằng đường bộ lớn nhất của Trung Quốc.

Vải thiều nếu từng Dương Quý Phi ưa thích, không có lý gì lại không được người Trung Quốc hiện đại ưa thích. Giới thương gia Trung Quốc nếu biết dùng thương hiệu “vải thiều Dương Quý Phi” hẳn sẽ tạo được thị phần to lớn hơn nữa cho vải thiều Việt Nam tại Trung Quốc.

TS. Nguyễn Ngọc Trường

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-duoc-mua-vai-thieu-xuat-sang-trung-quoc-nho-lai-chuyen-xua-97056.html