Nhận nuôi em, tôi xấu hổ khi biết vợ bắt em nộp tiền sinh hoạt
Vợ tôi cầm tiền không nói gì, mặt chẳng dễ chịu chút nào. Khó hiểu trước hành động của 2 chị em, tôi gọi vợ vào phòng nói chuyện và hỏi cho ra nhẽ.
Lớn lên trong gia đình khó khăn, bố thì bị bệnh hiểm nghèo, mẹ vất vả một mình lo việc đồng áng nuôi 2 anh em tôi nên tôi thương bố mẹ lắm. Em trai kém tôi 12 tuổi. Bố mẹ tôi khó có con nên cố mãi mới được thằng em tôi. Khoảng cách xa nhau, nhưng anh em tôi quý nhau lắm. Tôi lớn nên có trách nhiệm và giúp em được nhiều.
Nhà hoàn cảnh nhưng tôi lại lấy vợ sớm, 25 tuổi tôi đã kết hôn vì sự cố vợ có bầu trước. Nhà vợ có kinh tế hơn, cho nhiều nên chúng tôi bớt khổ. Ở thành phố, xa ông bà nội nếu không có nhà ngoại giúp đỡ vợ chồng tôi sẽ khốn đốn thế nào. Biết vậy nên tôi rất biết ơn, chịu nhịn trước nhà vợ dù nhiều lúc mẹ vợ có nói hơi quá.
Anh em tôi ngày một lớn, bố mẹ thì càng già yếu đi. Thằng Toàn - em trai tôi học giỏi, đỗ vào trường Top đầu ở Hà Nội nên cả nhà mừng lắm. Mẹ vui nhưng gương mặt đầy lo lắng vì không biết kiếm tiền đâu lo cho con trai út, ngày trước tôi không dám thi Đại học vì sợ tốn kém, bố mẹ không lo được. Chú Toàn dường như cũng đoán được ý bố mẹ mà tâm sự với tôi chú muốn bảo lưu kết quả, đi làm 1 - 2 năm lấy tiền ăn học đã.
Sợ em bỏ học, bỏ cả tương lai phía trước, bố mẹ không lo được tôi quyết định nhận nuôi Toàn học Đại học. Toàn sẽ về nhà tôi ở cho đỡ tiền trọ bên ngoài, học phí hết bao nhiêu tôi lo. Vợ tỏ ý không thích nhưng tôi quyết cô ấy đành chịu. Về nhà anh chị sống, em trai biết ý nên làm hết việc nhà, từ giặt giũ, cơm nước đến trông cháu. Nó chăm chỉ và ham học lắm, học kỳ nào cũng được học bổng.
Thay bố mẹ lo cho em, trách nhiệm đè lên vai tôi cũng nặng hơn. Thêm người thêm khoản tiêu tôi phải nhận thêm việc về nhà làm. Toàn cũng đi dạy thêm từ năm nhất Đại học, số tiền nó kiếm được đều cho tôi nhưng tôi khuyên chú ấy giữ lại sau ra trường mua xe mà đi hoặc gửi bố mẹ cũng được. Nuôi em là trách nhiệm của tôi, tôi lo được.
Hai năm Toàn ở nhà tôi không vấn đề gì, rồi bỗng nhiên nó xin ra ngoài ở và muốn tự lo cho bản thân mình. Tôi đồng ý vì em trai đi dạy nhiều cũng đủ chi tiêu ở mức tiết kiệm, thế nhưng vợ tôi lại không đồng ý. Cô ấy muốn giữ chú Toàn ở lại, phần muốn chú kèm 2 đứa cháu học nữa nhưng nó vẫn quyết đi.
Để em trai ra ngoài, tôi không nghĩ nhiều cho đến hôm chú ấy dọn đồ và vào dấm dúi đưa cho vợ tôi 2 triệu nói nhỏ: "Em gửi chị tiền tháng trước, em bí quá giờ mới đưa chị". Vợ tôi cầm không nói gì, mặt chẳng dễ chịu chút nào. Khó hiểu trước hành động của 2 chị em tôi gọi vợ vào phòng nói chuyện và hỏi cho ra nhẽ.
Tra khảo mãi vợ mới nói rằng mỗi tháng chú Toàn sẽ đưa cho vợ tôi 2 triệu - đó là tiền sinh hoạt phí ở nhà tôi. Việc này diễn ra 2 năm rồi, tiền này Toàn kiếm được từ làm thêm. Giận tím mặt khi vợ đòi tiền của em, tôi mắng cô ấy xối xả thì vợ bật lại: "Hai đứa con anh còn chưa lo được, phải để bà ngoại hỗ trợ kinh tế thì tiền đâu nuôi người khác!". Bất lực trước lời vợ nói, tôi xấu hổ với em trai vô cùng. Suốt 2 năm qua nó chẳng nói gì nhưng tôi thấy ngại quá, có chăng Toàn muốn ra ngoài để được tự do, không muốn phiền tới vợ chồng tôi?