Nhành xuân khẽ cựa mình
Mùa sang cho cây khoe lộc biếc, cho hoa đượm hương nồng, chim chóc hoan ca và lòng người xốn xang.

Xuân sang cho cây cối đâm lộc, nảy chồi. (Tranh minh họa)
Tết đi qua, đất trời lại bước vào một cuộc “chuyển giao” của nhịp thời gian. Mùa đông lạnh lẽo nhường bước cho xuân sang ấm áp. Cuộc chuyển giao ấy vốn không ồn ào, thật chậm nhưng chỉ cần nhìn sâu và lắng nghe vạn vật, ta thấy thiên nhiên thật diệu kỳ.
Đó là khi, ngoài trời thời tiết dẫu còn lạnh nhưng đã không còn hanh khô nữa. Mưa xuân rả rích gây chút khó chịu, nhưng lại là “chất kích thích” tuyệt vời đánh thức cây cối “hồi sinh”, trút bỏ lớp áo cũ già nua khô cằn, thay vào đó là chồi non, lộc biếc.
Hương xuân rõ hơn, khi những chùm hoa bưởi dần bung nở. Hoa bưởi trắng muốt, ngát thơm, tinh tế mà quyến rũ, đắm say lòng người. Mùi hương ấy chẳng thể lẫn lộn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của mùa xuân, ta bất chợt mông lung tự hỏi, là mùa xuân về cho hoa bưởi khoe sắc, tỏa hương. Hay chính sự quyến rũ của loài hoa ấy, khiến xuân chẳng thể lỡ làng! Rồi chính ta cũng thấy mình có lẽ hồ đồ rồi, trong vũ trụ này, đông qua xuân tới, vạn vật xuất hiện vốn là lẽ tự nhiên.

Hoa bưởi bung nở mỗi độ xuân về.
Ở góc sân, cây chè cổ lâu năm, thân cây xù xì những đốm “mốc” loang lổ, có phần xấu xí, nhưng người có kinh nghiệm sẽ nhìn ra, đó là chỉ dấu thời gian của cây lưu niên. Chỉ dấu ấy không thể nói dối hay làm giả.
Tôi nhớ mẹ kể, sau chuyến công tác miền núi, trong chiếc túi vải bố mang về nhà có những quả chè đen bóng ông xin được từ một hộ gia đình trên mạn ngược. Quả chè được bố bóc lớp vỏ bên ngoài, lấy hạt, sau đó nhẹ nhàng ươm xuống đất, phủ lá cây lên trên, mỗi ngày không quên tưới ẩm. Sau những tháng mùa đông nằm im lìm, mùa xuân đến, những hạt chè rủ nhau “đội đất” vươn mình, từng cây xanh non... Chỉ sau đôi năm đã có thể thu hoạch, hái lá quanh năm. Bất kể đông sang hay hè tới, trong nhà tôi chẳng bao giờ thiếu ấm nước chè xanh ủ nóng. Chè xanh uống vào có chút chát nhẹ, nhưng ngọt ở hậu vị. Bố mẹ đều nói đó là giống chè ngon.
Nhưng rồi, cuộc sống nhiều thay đổi, dãy chè xanh bố trồng năm nào dần mất đi, cho đến một ngày chỉ còn lại một cây duy nhất. Sở dĩ còn giữ được là bởi, mẹ bảo đó là “kỷ vật” bố để lại - trông cây mà nhớ đến người!
Năm vừa rồi, sau đợt cải tạo lại nhà cửa, sân vườn, cũng vào những ngày mùa đông, khi quả chè già rụng xuống, mẹ lặng lẽ gom nhặt, tách hạt rồi trồng ở đám đất trống bên hiên nhà. Bà trồng chè theo cách bố tôi đã làm nhiều năm về trước và mỗi ngày, không quên tưới ẩm.
Sau mấy tháng ngủ đông, xuân sang, từng hạt chè cựa mình - như lẽ tự nhiên. Nếu hạt chè cần đến cả mùa đông để chuẩn bị năng lượng cho việc nảy mầm, thì khi lên khỏi mặt đất, cây như dùng tất cả năng lượng có được, chứng minh - khoảng thời gian nằm im trong lòng đất mẹ trước đó là không hoang phí. Trong tiết xuân sang, từng mầm chè xanh non như được tiếp thêm sinh khí, căng tràn sức sống. Cây lớn nhanh mỗi ngày, như tham lam muốn chớp lấy khoảng “xuân thì” quý giá.
Ở góc sân nhỏ, cây chè lâu năm âm thầm đứng ở đó, như lặng lẽ quan sát, chiêm nghiệm. Trên từng nhành cây khô cằn, xuân vừa sang, chồi non và lá đã xanh tơ, căng nhựa sống. Cũng đều là chè xanh, nhưng nếu là người thưởng trà có kinh nghiệm sẽ nhận ra sự khác biệt thực sự khi uống chè được hái từ cây lâu năm.
Trông cây lại ngẫm đến người. Phải rồi, cuộc sống này để chứng minh giá trị bản thân, có người chọn cách nổi bật giữa đám đông, lại có người ưa tĩnh lặng, sống đời giản dị. Đi qua những gian khó, nhọc nhằn, thậm chí là đau đớn, mất mát, ta mới thấy trân quý hơn những khoảng lặng bình yên, được tự do hít cho căng lồng ngực khí trời ngày xuân cũng là điều hạnh phúc.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhanh-xuan-khe-cua-minh-42317.htm











