Nhật Bản chính thức đưa tiêm kích tàng hình F-35B vào trực chiến, mở rộng năng lực phòng thủ chuỗi đảo xa
Việc Nhật Bản đưa F-35B vào biên chế tác chiến đánh dấu bước chuyển quan trọng trong năng lực răn đe, khi Tokyo lần đầu sở hữu tiêm kích tàng hình có thể cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng để triển khai linh hoạt trên đảo và trên biển.

Ngày 7/2, tại căn cứ không quân Nyutabaru thuộc tỉnh Miyazaki ở đảo Kyushu, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản chính thức công bố đưa tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35B Lightning II vào phục vụ tác chiến.

Đây không chỉ là một lễ bàn giao mang tính hình thức, mà là dấu mốc xác nhận dòng tiêm kích thế hệ 5 do Mỹ sản xuất đã bước vào giai đoạn sẵn sàng chiến đấu trong biên chế Nhật Bản.

Nyutabaru không phải địa điểm được chọn ngẫu nhiên. Căn cứ này nằm ở khu vực phía nam Nhật Bản, thuận lợi cho nhiệm vụ giám sát và phản ứng nhanh với các tình huống ở vùng biển Tây Nam, nơi Tokyo coi là tuyến phòng thủ trọng yếu.

Trong nhiều năm qua, chuỗi đảo Nansei và các khu vực tiếp giáp đã trở thành không gian chiến lược nhạy cảm, khi hoạt động quân sự trên biển và trên không ngày càng gia tăng.

Trước khi có sự kiện 7/2, quá trình đưa F-35B vào biên chế đã được Nhật Bản chuẩn bị từ lâu. Các máy bay đầu tiên được chuyển về Nyutabaru để phục vụ huấn luyện, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đào tạo phi công và lực lượng bảo đảm mặt đất.

Nhật Bản đặt mua 42 tiêm kích tàng hình F-35B, coi đây là mảnh ghép quan trọng để bổ sung năng lực tác chiến mà các dòng tiêm kích cất hạ cánh thông thường khó đáp ứng.

Điểm khác biệt lớn nhất của F-35B so với các biến thể khác nằm ở khả năng cất cánh trên quãng đường ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Máy bay sử dụng động cơ phản lực Pratt & Whitney F135 kết hợp hệ thống quạt nâng LiftFan, cho phép thực hiện thao tác hạ cánh thẳng đứng khi cần thiết.

Với đặc tính này, F-35B có thể hoạt động tại những địa điểm có hạ tầng hạn chế, đường băng ngắn hoặc trên boong tàu, giúp Nhật Bản tăng đáng kể khả năng triển khai phân tán trong trường hợp các căn cứ lớn bị đe dọa.

Về thông số kỹ thuật, F-35B có chiều dài khoảng 15,7 m, sải cánh khoảng 10,7 m. Tốc độ tối đa của máy bay đạt khoảng Mach 1,6, tương đương gần 1.900 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn.

Đây là tiêm kích tàng hình đa nhiệm, được thiết kế để vừa chiếm ưu thế trên không, vừa thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tác chiến điện tử.

Vũ khí của F-35B được bố trí theo cấu trúc “tàng hình trước, hỏa lực sau”. Trong cấu hình tàng hình, máy bay mang vũ khí trong khoang trong thân để giảm diện tích phản xạ radar.

Các loại vũ khí điển hình của F-35 gồm tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động AIM-120 AMRAAM, tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại AIM-9X Sidewinder, cùng các loại bom dẫn đường chính xác bằng GPS và quán tính GBU-31/32 JDAM, hoặc bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB.

Khi không yêu cầu tàng hình tuyệt đối, F-35B có thể mang thêm vũ khí trên giá treo ngoài, đổi lại mức độ bộc lộ radar tăng lên.

Điều khiến tiêm kích F-35B trở thành “vũ khí chiến lược” của Nhật Bản không chỉ nằm ở khả năng bay hay tàng hình, mà là hệ thống cảm biến tích hợp và năng lực tác chiến mạng.

Radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống cảnh báo, cảm biến hồng ngoại và liên kết dữ liệu giúp tiêm kích tàng hình F-35B hoạt động như một trạm thu thập và chia sẻ thông tin trên chiến trường.

Trong các kịch bản hiện đại, ưu thế đôi khi không đến từ việc bắn nhiều hơn, mà đến từ việc “nhìn thấy trước” và truyền dữ liệu mục tiêu cho các lực lượng khác.

Từ góc nhìn chiến lược, việc Nhật Bản đưa F-35B vào trực chiến có ý nghĩa đặc biệt ở 3 điểm. Thứ 1, Tokyo tăng năng lực bảo vệ chuỗi đảo xa, nơi địa hình phân tán khiến việc duy trì đường băng lớn trở nên khó khăn.

Thứ 2, Nhật Bản mở rộng khả năng phối hợp tác chiến liên quân, đặc biệt trong các hoạt động chung với lực lượng Mỹ và đồng minh.

Thứ 3, F-35B là bước đệm quan trọng để Nhật Bản tăng cường năng lực tác chiến trên biển, khi nước này đang hoán cải các tàu lớp Izumo để có thể vận hành tiêm kích cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Nhìn tổng thể, sự kiện 7/2 không đơn thuần là “thêm 1 loại máy bay mới”. Nó cho thấy Nhật Bản đang chuyển sang một tư duy phòng thủ linh hoạt hơn: phân tán lực lượng, dựa vào tác chiến mạng, và tạo khả năng triển khai nhanh từ nhiều điểm tựa khác nhau trên đảo và trên biển.

Trong môi trường an ninh biến động, đây là bước đi vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính chiến lược, với tác động vượt ra ngoài phạm vi 1 căn cứ không quân.











