Tên lửa hành trình Sói Đỏ có thể biến OA-1K Skyraider II thành 'bệ phóng tấn công ngoài tầm'
Sói Đỏ, loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ do L3Harris phát triển, đang được nhắm tới để trang bị cho OA-1K Skyraider II của Mỹ, giúp máy bay tấn công nhẹ này lần đầu có năng lực đánh mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Trong nhiều năm, OA-1K Skyraider II được xem là mẫu máy bay tấn công nhẹ “đúng bài” cho các chiến dịch cường độ thấp: bay chậm, bay lâu, mang được nhiều vũ khí, chi phí vận hành rẻ hơn tiêm kích phản lực.

Nhưng bài toán tác chiến hiện đại đang thay đổi. Khi chiến trường ngày càng dày đặc phòng không, việc buộc máy bay phải áp sát mục tiêu để thả bom hoặc phóng tên lửa tầm ngắn trở thành rủi ro lớn.

Trong bối cảnh đó, The War Zone dẫn thông tin từ L3Harris cho biết tập đoàn này đang hướng tới phương án tích hợp Red Wolf (Sói Đỏ) - tên lửa hành trình cỡ nhỏ - lên OA-1K Skyraider II, nhằm tạo năng lực “tấn công ngoài tầm” cho dòng máy bay vốn được thiết kế cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực gần và trinh sát có vũ trang.

Ý tưởng này không chỉ là “gắn thêm vũ khí”, mà là thay đổi cách Skyraider II được sử dụng trên chiến trường.

OA-1K Skyraider II là máy bay tấn công nhẹ do Mỹ phát triển từ nền tảng Air Tractor AT-802, được lựa chọn trong chương trình Armed Overwatch.

Đây là chương trình nhằm cung cấp một loại máy bay đơn giản, bền bỉ, có thể hoạt động ở đường băng dã chiến, phục vụ lực lượng tác chiến đặc biệt trong các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và tấn công mục tiêu mặt đất.

Điểm mạnh của OA-1K là khả năng mang tải trọng lớn so với kích thước, với 8 giá treo vũ khí, có thể mang tổng cộng khoảng 2,7 tấn.

Tuy nhiên, hạn chế lớn của nó là tốc độ và khả năng sống còn trước hệ thống phòng không hiện đại, vốn là điều mà các tiêm kích phản lực thế hệ mới được thiết kế để đối phó.

L3Harris vì thế đưa ra hướng đi khác: thay vì buộc OA-1K lao vào vùng nguy hiểm, máy bay có thể đóng vai trò bệ phóng, khai hỏa vũ khí hành trình từ xa.

Sói Đỏ là một loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ thuộc nhóm “phương tiện hiệu ứng phóng”, tức các vũ khí có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau để tạo hiệu quả chiến thuật với chi phí thấp hơn tên lửa hành trình truyền thống.

Theo thông tin trong bài, tên lửa này nặng khoảng 113 kg, dùng động cơ phản lực tua-bin nhỏ, bay với tốc độ cận âm và có tầm bắn hơn 370 km.

Thời gian bay của Sói Đỏ được mô tả vượt quá 60 phút, cho phép nó không chỉ bay thẳng tới mục tiêu mà còn có thể cơ động tìm kiếm hoặc chờ thời điểm tấn công.

Điểm đáng chú ý là Sói Đỏ không được nhìn nhận như một quả đạn “đơn lẻ”, mà nằm trong hệ sinh thái vũ khí có thể phối hợp.

L3Harris cũng phát triển biến thể Green Wolf (Sói Xanh), được mô tả là phiên bản ưu tiên tác chiến điện tử và hỗ trợ cảm biến.

Trong kịch bản tác chiến, Sói Xanh có thể bay vào trước để gây nhiễu, thu thập tín hiệu, định vị mục tiêu, sau đó hỗ trợ Sói Đỏ hoặc các vũ khí khác tấn công chính xác.

Nếu mô hình này được hoàn thiện, OA-1K Skyraider II sẽ không còn là máy bay “bay thấp bắn gần” như cách các dòng tấn công nhẹ truyền thống vận hành.

Thay vào đó, nó có thể đứng ngoài vùng nguy hiểm, phóng tên lửa hành trình để đánh vào các mục tiêu có giá trị như trạm radar, trận địa phòng không, kho đạn hoặc sở chỉ huy.

Về mặt chiến lược, điều này phản ánh xu hướng lớn của quân đội Mỹ: phân tán hỏa lực, mở rộng số lượng nền tảng mang vũ khí tầm xa, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tiêm kích đắt tiền hoặc máy bay ném bom chiến lược.

Một máy bay tấn công nhẹ như OA-1K có thể triển khai nhanh, vận hành đơn giản, phù hợp với các căn cứ tiền phương.

Khi được trang bị vũ khí có tầm bắn hàng trăm km, nó trở thành công cụ tạo sức ép liên tục, đặc biệt trong các kịch bản mà Mỹ muốn duy trì nhịp độ tấn công nhưng không muốn mạo hiểm điều tiêm kích vào khu vực phòng không dày đặc.

Tuy nhiên, bài viết cũng nhấn mạnh rằng năng lực “tấn công ngoài tầm” không tự động biến OA-1K thành nền tảng an toàn tuyệt đối.

Để khai thác hết tầm bắn của Sói Đỏ, máy bay cần có dữ liệu mục tiêu đáng tin cậy, liên kết thông tin ổn định và một hệ thống chỉ thị mục tiêu từ các cảm biến bên ngoài.

Nếu không, lợi thế tầm bắn có thể bị giảm đáng kể, nhất là khi đối phương có khả năng cơ động hoặc che giấu mục tiêu.

Dù vậy, việc Sói Đỏ được nhắm tới để trang bị cho OA-1K Skyraider II cho thấy Mỹ đang thử nghiệm cách kết hợp mới: dùng nền tảng rẻ hơn để mang vũ khí tầm xa, tạo ra một lớp hỏa lực bổ sung giữa UAV, trực thăng vũ trang và tiêm kích phản lực.

Nếu kế hoạch này thành công, Skyraider II có thể trở thành một ví dụ điển hình cho việc “nâng cấp chiến thuật bằng vũ khí”, thay vì phải thiết kế một loại máy bay hoàn toàn mới.












