Nhật Bản và bài toán 'thủ đô dự phòng'

Việc Nhật Bản thông qua khuôn khổ pháp lý cho 'thủ đô dự phòng' – địa điểm được chuẩn bị để Chính phủ tạm thời điều hành đất nước nếu Tokyo gặp thảm họa – không chỉ nhằm ứng phó với nguy cơ thiên tai mà còn phản ánh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Tokyo.

Chỉ với cách biệt hai phiếu tại Thượng viện, Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép lựa chọn một hoặc nhiều "thủ đô dự phòng" để các cơ quan trung ương có thể tiếp tục hoạt động nếu Tokyo bị tê liệt bởi thảm họa.

Gần như ngay lập tức, các địa phương gồm Osaka, Fukuoka, Aichi, Hokkaido và Hiroshima đồng loạt tham gia cuộc cạnh tranh để được chọn làm nơi đặt "thủ đô dự phòng".

Chính phủ Nhật Bản ước tính xác suất khu vực Thủ đô Tokyo hứng chịu một trận động đất mạnh trong 30 năm tới lên tới khoảng 70%. Ảnh: Japan specialist

Chính phủ Nhật Bản ước tính xác suất khu vực Thủ đô Tokyo hứng chịu một trận động đất mạnh trong 30 năm tới lên tới khoảng 70%. Ảnh: Japan specialist

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một kế hoạch ứng phó thiên tai của một quốc gia vốn quen sống cùng động đất. Tuy nhiên, những diễn biến sau khi đạo luật được thông qua cho thấy câu chuyện lớn hơn nhiều. Điều Nhật Bản đang tranh luận không chỉ là nơi nào sẽ thay thế Tokyo trong tình huống khẩn cấp, mà còn là việc liệu mô hình phát triển quá phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất có còn phù hợp trong một thế giới ngày càng nhiều bất định.

Động lực trực tiếp của đạo luật đến từ rủi ro địa chấn. Chính phủ Nhật Bản ước tính xác suất khu vực thủ đô Tokyo hứng chịu một trận động đất mạnh trong 30 năm tới lên tới khoảng 70%. Nếu kịch bản đó xảy ra, Văn phòng Thủ tướng, Quốc hội, các bộ ngành trung ương, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và nhiều định chế tài chính quan trọng có thể đồng thời bị gián đoạn hoạt động.

Nhưng nếu chỉ để ứng phó với động đất, dự luật có lẽ đã không gây nhiều tranh cãi đến vậy.

Ngay từ khi được đưa ra, nhiều đảng đối lập cho rằng đây là một kế hoạch tốn kém, chưa đánh giá đầy đủ chi phí và dễ bị chi phối bởi tính toán chính trị.

Bởi phía sau khái niệm "thủ đô dự phòng" là câu hỏi lớn hơn nhiều: địa phương nào sẽ được đầu tư thêm hạ tầng, hưởng ưu đãi thuế, thu hút doanh nghiệp và trở thành trung tâm phát triển mới của nền kinh tế Nhật Bản.

Chính điều đó khiến cuộc cạnh tranh bắt đầu gần như ngay lập tức.

Không chỉ Osaka, hàng loạt địa phương như Fukuoka, Aichi, Hokkaido và Hiroshima đều nhanh chóng công bố kế hoạch chuẩn bị hồ sơ. Mỗi nơi đều đưa ra những lợi thế riêng: đủ xa để không chịu tác động cùng lúc nếu Tokyo xảy ra thảm họa, có hạ tầng hành chính sẵn sàng, quy mô kinh tế lớn hoặc nền tảng công nghiệp mạnh. Cuộc đua khởi động ngay cả khi tiêu chí lựa chọn và cách thức vận hành của "thủ đô dự phòng" vẫn chưa được hoàn thiện.

Điều đó cho thấy các địa phương không chỉ nhìn thấy một vai trò hành chính tạm thời, mà còn là cơ hội nâng tầm vị thế phát triển trong nhiều thập kỷ tới.

Osaka vẫn được xem là ứng viên nổi bật nhất nhờ quy mô kinh tế lớn và hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh. Thành phố này cũng từ lâu được nhắc đến trong các đề xuất xây dựng một "thủ đô thứ hai" của Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin). Tuy nhiên, chính điều đó cũng làm dấy lên lo ngại rằng việc lựa chọn địa điểm có thể chịu tác động bởi các tính toán chính trị.

Nghịch lý là Osaka được cho chưa phải là lựa chọn hoàn toàn an toàn. Theo các nhà địa chấn học Nhật Bản, nếu xảy ra động đất lớn tại vùng ngoài khơi Nankai, khoảng 1/3 diện tích thành phố có nguy cơ bị ngập. Điều đó cho thấy việc lựa chọn "thủ đô dự phòng" không chỉ dựa vào quy mô kinh tế hay hạ tầng, mà còn phải tính đến mức độ an toàn trước thiên tai.

Trong khi đó, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng giải pháp không nằm ở việc phân tán nguồn lực, mà ở nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài cho các địa phương. Quan điểm này phản ánh một cách nhìn khác về tương lai phát triển của Nhật Bản.

Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận rằng Tokyo đang nắm giữ một vị trí quá đặc biệt. Thành phố đóng góp khoảng 1/5 GDP cả nước, tập trung hơn một nửa số doanh nghiệp niêm yết và gần 1/3 dân số Nhật Bản. Sự tập trung này từng tạo nên lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, nhưng cũng khiến mọi cú sốc xảy ra tại Tokyo có nguy cơ lan rộng thành rủi ro đối với cả quốc gia.

Có lẽ đó mới là lý do sâu xa khiến Nhật Bản lựa chọn hướng đi này.

Trong nhiều thập kỷ, hiệu quả kinh tế thường gắn với sự tập trung: doanh nghiệp tập trung về một thành phố, các cơ quan nhà nước tập trung tại thủ đô và hạ tầng được phát triển quanh những đầu mối lớn nhất. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19, những đứt gãy chuỗi cung ứng, các hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy cơ thiên tai ngày càng lớn đã khiến nhiều quốc gia bắt đầu xem xét lại mô hình đó.

Nhìn sang các nước trong khu vực, Indonesia xây dựng Nusantara, thủ đô mới trên đảo Borneo, để giảm áp lực lên Jakarta. Hàn Quốc phát triển thành phố hành chính Sejong nhằm chia sẻ chức năng quản lý nhà nước với Seoul.

Nhật Bản không chuyển thủ đô, nhưng đang chuẩn bị cho khả năng Tokyo có thể tạm thời không còn thực hiện được vai trò trung tâm. Điểm chung của những lựa chọn này không phải là từ bỏ các siêu đô thị, mà là giảm sự phụ thuộc tuyệt đối vào một trung tâm duy nhất.

Có thể sẽ mất nhiều năm trước khi Nhật Bản chọn được một "thủ đô dự phòng", và cũng có thể kịch bản ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng từ thời điểm nhiều địa phương cùng bước vào cuộc đua, câu chuyện đã không còn chỉ nằm ở việc nơi nào sẽ thay thế Tokyo, mà là cách một quốc gia chủ động giảm sự phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất để tăng khả năng chống chịu trước những rủi ro của tương lai.

Ngọc Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhat-ban-va-bai-toan-thu-do-du-phong-1214247.html