Nhật ký Covid-19: Nhà con, chỉ cần có cơm là được!

Vừa nằm chợp mắt sau hành trình gửi quà đến các hộ dân khó khăn, điện thoại lại nhận tin nhắn từ đứa cháu gái đang học ở TP. Hồ Chí Minh: 'Chú Nhân đang phát thực phẩm hả?'. 'Ừ con, sao vậy?' – 'Con muốn xin cho nhà bạn con một phần, tội lắm chú. Bạn con kẹt trong này muốn về mà không được. Nó khóc hoài'.

Cô sinh viên năm nhất Cao Thị Hồng Hậu.

Đó là trường hợp của Cao Thị Hồng Hậu, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Gia đình nhỏ của Hậu tá túc trong căn phòng trọ ở số 16B/10 đường Phan Trung (phường Phú Thủy - TP. Phan Thiết). Hậu ở với mẹ và chị. Ba mẹ ly hôn đã lâu. Mẹ bị bệnh không đi làm gì được, thêm chị của Hậu cũng bệnh. Cả hai mẹ con đều nhờ vào sự nỗ lực của cô bé sinh viên năm nhất.

Khi ba mẹ ly hôn, Hậu được ba hỗ trợ đến năm 18 tuổi. Để phụ mẹ, Hậu đã vắt kiệt sức mình vừa học vừa làm ở quán trà sữa, khi bước chân vào thành phố. Mỗi tháng Hậu gởi ngược về cho mẹ 1 triệu đồng. “Nhà con ăn uống dễ lắm, miễn có cơm là được. Chị bị suyễn người yếu nên không đi làm được, mẹ con cũng vậy” - Hậu nói. Chiều đó, tôi tranh thủ mang ít quà xuống. Dãy phòng trọ chộn rộn, cũng chưa biết mặt chị Mai (Bùi Thị Hồng Mai - mẹ của Hậu), nên nhờ một anh trong khu trọ gọi giùm, cũng không dám tiếp cận, chỉ kịp chuyển qua tay rồi rời đi. Lúc ấy, tôi chỉ kịp thoáng thấy bóng dáng chị Mai đứng ở cửa phòng, người xanh xao gầy yếu, ánh mắt ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 Mẹ và chị của Hậu.

Mẹ và chị của Hậu.

Hậu kể: Khi còn là học sinh cấp 3 của Trường Phan Chu Trinh, có lúc ba chưa trợ cấp kịp, Hậu phải mượn bạn bè 5.000 - 10.000 đồng để mua rau. Đủ 18 tuổi ba không hỗ trợ nữa, nên Hậu đi làm mỗi tháng trả tiền phòng, tiền ăn, còn lại tiết kiệm gửi về phụ chị và mẹ.

Dịch xảy ra, hậu muốn về Phan Thiết nhưng không có tiền, giờ thì kẹt ở Sài Gòn. Mẹ gọi Hậu về vì lo lắng cho em, nhưng em không có tiền. Hậu càng không dám xin ba. Hậu càng không muốn “mượn” tiền người thân, vì mượn rồi lấy tiền đâu để trả. Lương làm thêm được gần 5 triệu đồng, Hậu luôn muốn làm tăng ca để có thêm thu nhập gửi về cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả. Mẹ đủ thứ bệnh nên cũng không làm được gì nhiều.

Một mình kẹt lại trong thành phố, cô gái nhỏ mang nhiều nỗi lo cho gia đình. Tôi không biết phần quà ấy có đủ giúp mẹ của Hậu trong lúc ngặt nghèo này không, nhưng hy vọng đó là niềm vui để cô sinh viên bé nhỏ yên tâm phần nào. Dịch bệnh lúc này, đã có không ít gia đình rơi vào thế khó khăn nhất định. Bao lo toan, chật vật nơi nào cũng có, nhưng câu nói của Hậu “nhà con ăn uống dễ lắm, miễn có cơm là được”, nó dễ khiến người nghe cay cay khóe mắt. Mong ước nhỏ nhoi cứ tưởng là không còn hiện hữu trong thời buổi này, nhưng lại có thật trong một gia đình nhỏ bé, chênh vênh ở một khu trọ giữa lòng Phan Thiết.

Quang Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/nhat-ky-covid-19-nha-con-chi-can-co-com-la-duoc-140239.html