Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Hôm nay, Đại lễ Vu lan, cạo râu cho F0 ở phòng cấp cứu
Sau khi được một chú điều dưỡng hướng dẫn cách cạo, Nhuận Bình cũng mất hơn 15 phút để hoàn thành bộ râu không mấy nhẵn nhụi vì chú ốm nên da lồi lỏm, cố cạo thì sợ chú rách da và đau.
Sáng nay trong ca trực, Nhuận Bình đã cạo râu cho một chú F0. Là lần đầu tiên trong đời làm chuyện ấy nên cực kỳ lúng túng, lọng cọng. Sau khi được một chú điều dưỡng hướng dẫn cách cạo, Nhuận Bình cũng mất hơn 15 phút để hoàn thành bộ râu không mấy nhẵn nhụi vì chú ốm nên da lồi lỏm, cố cạo thì sợ chú rách da và đau. Tuy không được sạch và đẹp như ý, nhưng cũng có thể xài tạm để dễ chịu trong những ngày ở khoa cấp cứu.
Vốn dĩ chú hơi sạch sẽ, kỹ tính, nói cho gọn nhẹ là hơi khó chiều, nên ngày đầu tiên xuống phòng cấp cứu cả khoa rất mệt mỏi. Chú liên tục tháo mask túi oxy ra, liên tục không hợp tác, thậm chí không ăn, không uống, không thuốc men.
Đội ngũ tuyến đầu muốn truyền dịch cho chú khỏe đành phải buộc tay chú vào thành giường mới truyền được. Vợ chú là người phụ nữ tào khang, thương chồng, chìu chuộng, chăm sóc tận tâm nhưng cũng rất sợ chú. Nhất cử nhất động của chú chị đều răm rắp nghe và làm theo.
Hôm nay Nhuận Bình vào trực, tuy đông bệnh nhân nhưng cũng cố lân la bên giường bệnh của chú, hỏi thăm ăn ngủ, thuốc thang. Rồi Nhuận Bình nói: chú ơi, xíu có cháo, để Sư cô đút chú ăn nha! Ăn nhiều mới nhanh khỏe được í.
Vừa nói, Nhuận Bình vừa đưa tay vỗ vỗ lưng chú. Tự nhiên chú gật đầu (vì chú không ăn uống nhiều ngày nên rất yếu, nói thì thào nghe không rõ, đa phần chú gật, lắc hoặc ra hiệu bằng tay). Chị vợ thấy chồng gật đầu thì mừng không giấu được cảm xúc.
Tuy buổi sáng nhiều việc, cháo phát xong nhưng chị cứ để đó đợi Nhuận Bình đến. Cảm giác muốn ăn mà ăn không được có lẽ rất khó chịu. Chú rất muốn ăn nhưng bón được thìa nào thì nôn ra thìa đó. Được một lúc chú mệt lại lăn ra nằm. Lát sau cho chú ăn bánh, chú cũng cố ăn nhưng cũng không ăn được bao nhiêu. Nhìn rất thương luôn ạ.
Trong lúc bón thức ăn cho chú, thấy râu hơi dài, Nhuận Bình nói với chú: để lát Sư cô cạo râu cho chú nha! Chú gật đầu đồng ý, còn ra dấu chỉ cho vợ dao cạo để ở đâu. Chị vợ mừng ra mặt vì sau một khoảng thời gian cau có, gắt gỏng, khó chịu, không hợp tác, giờ chú vui vẻ chịu làm theo.
Trong lúc lân la hỏi chuyện, chú bắt đầu khoe tên pháp danh quy y của mình, còn hỏi chùa Sư cô ở đâu, chú cũng bắt đầu cho Nhuận Bình và vợ biết mình thích ăn và uống những gì…
Có thế thôi mà mừng lắm ạ. Vì ít ra, khoa cấp cứu không còn căng thẳng vì chú nữa, ít ra chú đã mở lòng, đã tập chấp nhận hoàn cảnh thực tại, đã biết quý trọng sức khỏe, đã chịu ăn và uống thuốc.
Chiều nay, Nhuận Bình soạn 2 phần bánh, sữa, cháo, 1 tặng chú và 1 tặng bác lớn tuổi không vợ, không con, không người thân chăm sóc nằm phòng bên cạnh. Cả hai đều rất vui, Nhuận Bình cũng thật hoan hỷ.
Hóa ra, tình thương nó làm cho mình hạnh phúc thật sự. Chỉ đơn giản là thương thôi, rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Mong chú ăn được và nhanh đáp ứng với phác đồ điều trị, bởi căn bệnh này chuyển biến phức tạp, khó lường. Hôm nay còn đó, mai kia đã khác rồi.
Sư cô TN Nhuận Bình (Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)