'Nhảy việc' sau Tết và sự dịch chuyển của thị trường lao động
Đầu năm mới thường đánh dấu một chu kỳ điều chỉnh nhân sự, khi cả cung và cầu lao động đồng thời bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Các chuyên gia cho rằng, cao điểm dịch chuyển việc sau Tết xuất phát từ 2 nhóm yếu tố chính: tâm lý hành vi và điều kiện thị trường.

Trước những biến động nhanh của thị trường lao động, mỗi người cần xây dựng tâm thế chủ động thích ứng
Trước hết là hiệu ứng “khởi đầu mới”. Sau một khoảng thời gian tạm ngắt nhịp công việc, nhiều người có xu hướng nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình: thu nhập có tương xứng với nỗ lực bỏ ra hay không? Môi trường làm việc có tạo động lực phát triển, lộ trình thăng tiến có rõ ràng không? Với những cá nhân cảm thấy chững lại về kỹ năng hoặc cơ hội, đầu năm trở thành thời điểm thuận lợi để cân nhắc thay đổi. Yếu tố tâm lý này góp phần tạo nên tính “chu kỳ” của hiện tượng nhảy việc sau Tết.
Bên cạnh đó, điều kiện thị trường cũng đóng vai trò quan trọng. Phần lớn doanh nghiệp hoàn tất đánh giá hiệu suất và điều chỉnh lương thưởng vào cuối năm dương lịch hoặc trước Tết. Nếu chính sách đãi ngộ không đáp ứng kỳ vọng, khả năng rời bỏ tổ chức sẽ gia tăng. Đồng thời, nhu cầu tuyển dụng quý I thường cao hơn do doanh nghiệp triển khai kế hoạch kinh doanh mới hoặc bù đắp thiếu hụt nhân sự, tạo ra môi trường cạnh tranh sôi động hơn. Ở góc độ này, “nhảy việc” sau Tết mang đặc điểm của một chu kỳ vận động cung - cầu trên thị trường lao động.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn hiện tượng dưới lăng kính mùa vụ sẽ bỏ qua một chuyển động sâu hơn đang diễn ra. Thực tế cho thấy, không phải tất cả người lao động đều lựa chọn rời đi. Nguyễn Hải Yến (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) từng dự định nghỉ việc trước Tết, nhưng sau khi khảo sát thị trường, chị nhận thấy các vị trí tương đương hoặc cao hơn đều yêu cầu kỹ năng tin học, ngoại ngữ và năng lực chuyên môn vượt mức hiện tại.
“Nếu nghỉ việc ngay sau Tết, tôi sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính trong khi chưa chắc tìm được môi trường tốt hơn. Ở lại giúp tôi duy trì thu nhập ổn định, đồng thời có thời gian nâng cao kỹ năng”, Hải Yến chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, Nguyễn Anh Duy (27 tuổi, Hà Nội) lại chủ động chuyển việc ngay sau Tết sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Mức lương mới tăng khoảng 13%, nhưng động lực chính của anh là môi trường chuyên nghiệp và cơ hội tiếp cận công nghệ mới.
“Tôi muốn làm việc trong môi trường có tính cạnh tranh cao hơn và không muốn tuổi trẻ của mình chỉ bó hẹp trong sự an toàn quen thuộc”, anh Duy cho biết.
Hai lựa chọn trái chiều này cho thấy một chuyển động đáng chú ý: người lao động trẻ ngày càng nhìn nhận sự nghiệp như một quá trình đầu tư dài hạn, thay vì gắn bó thụ động với một vị trí cố định. Quyết định rời đi hay ở lại không còn xuất phát từ cảm xúc nhất thời, mà dựa trên sự cân nhắc giữa kỹ năng, thu nhập và triển vọng phát triển. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thị trường lao động toàn cầu đang vận động theo hướng linh hoạt hơn, khi dịch chuyển việc làm trở thành một phần của chiến lược tối ưu hóa năng lực cá nhân trong bối cảnh vòng đời kỹ năng ngày càng rút ngắn.
Ở góc nhìn chính sách, TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, trước những biến động nhanh của thị trường lao động, mỗi người cần xây dựng tâm thế chủ động thích ứng. Trước hết là tuân thủ kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và duy trì sự gắn bó với doanh nghiệp. Đồng thời, người lao động phải không ngừng trau dồi tay nghề, củng cố nền tảng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
Theo ông, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Nếu không liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng, người lao động rất dễ bị tụt lại phía sau.
“Người lao động cần chủ động đào tạo lại, tự trang bị kỹ năng mới và nâng cao trình độ để không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà còn sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai. Khi sở hữu tay nghề vững vàng, tác phong kỷ luật và nền tảng sức khỏe tốt, người lao động sẽ có vị thế ổn định và năng lực cạnh tranh bền vững, dù làm việc ở bất kỳ môi trường nào”, TS. Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.
Về phía doanh nghiệp, sự dịch chuyển gia tăng cũng đặt ra thách thức đối với doanh nghiệp yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận nhân sự. Giữ chân người lao động không thể chỉ dựa vào tăng lương, mà cần lộ trình phát triển rõ ràng và môi trường làm việc tạo cơ hội học hỏi liên tục. Nhìn rộng hơn, “nhảy việc” sau Tết không còn là câu chuyện tâm lý mùa vụ. Đó là biểu hiện của sự dịch chuyển trong cấu trúc lao động trẻ, nơi mỗi quyết định rời đi hay ở lại đều gắn với chiến lược nâng cao kỹ năng và thích ứng với một thị trường đang thay đổi nhanh chóng.











