Nhiều dấu hỏi quanh vụ phóng tên lửa hiếm thấy của Trung Quốc

Việc Trung Quốc thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương được cho là nhằm gửi tín hiệu chiến lược tới Mỹ và các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, ngày 6/7.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, ngày 6/7.

Theo các nhà phân tích, vụ thử hiếm thấy hôm 7/7 có thể sẽ càng khiến Washington và các đồng minh tăng đầu tư quốc phòng và phối hợp thế trận, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục leo thang căng thẳng.

Vụ phóng được coi là màn trình diễn công khai về mức độ sẵn sàng tác chiến của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng đủ bộ 3 hạt nhân, gồm năng lực phóng vũ khí hạt nhân từ mặt đất, trên biển và trên không.

Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm đầu tiên được biết đến của Trung Quốc kể từ năm 1982, diễn ra gần 2 năm sau khi Bắc Kinh công khai phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ đất liền ra Thái Bình Dương.

Ông Zhao Tong - nghiên cứu viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định: “Vụ thử này dường như nhằm gửi đi tín hiệu chiến lược nhiều hơn là phục vụ mục đích thử nghiệm kỹ thuật hay phát triển năng lực tác chiến”.

Theo ông, mặc dù từ lâu giới quan sát đã biết Trung Quốc sở hữu năng lực này, nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai chứng minh khả năng đó.

Dù Trung Quốc xác nhận vụ phóng và thông báo trước cho Úc, Nhật Bản và New Zealand, nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, như loại tên lửa được sử dụng, địa điểm phóng và quỹ đạo bay.

Trước vụ phóng, Bắc Kinh phát 2 cảnh báo hàng hải về khu vực có thể rơi mảnh vỡ tên lửa, gồm biển Bột Hải và vùng ngoài khơi miền nam Trung Quốc.

Nhật Bản cho biết đã được Trung Quốc thông báo trước về khả năng mảnh vỡ rơi xuống vùng biển gần vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Tuy nhiên, sau vụ phóng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tên lửa không bay qua không phận cũng như không đi vào EEZ của Nhật.

Theo CCTV, nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định tên lửa được sử dụng có khả năng là JL-3. Đây là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có tầm bắn hơn 10.000 km.

Theo chuyên gia quân sự Zhang Junshe, kết luận này dựa trên hình ảnh tại hiện trường và thông báo chính thức.

Ông cũng nhận định phương tiện phóng có thể là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094 hoặc phiên bản nâng cấp, song cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc đã sử dụng tàu ngầm chiến lược thế hệ mới.

Hiện Trung Quốc sở hữu ít nhất 6 tàu ngầm lớp Jin (Type 094), vốn được cho là mang tên lửa JL-2 và có thể triển khai cả JL-3 với tầm bắn đủ để tấn công lãnh thổ Mỹ ngay từ vùng biển gần Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc cũng được cho là đang phát triển lớp tàu ngầm chiến lược hiện đại hơn Type 096.

Ông Michael Bosack, cựu quan chức phụ trách liên minh Mỹ - Nhật, cho biết hiện vẫn khó xác định tên lửa là JL-2 hay JL-3, nhưng vụ phóng đã cung cấp thêm thông tin về quá trình phát triển lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc.

Theo ông, nếu tên lửa được phóng từ vùng biển xa ngoài khơi về phía Nam Thái Bình Dương thì ý nghĩa chiến lược sẽ còn lớn hơn. Điều đó cho thấy Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công nghệ để tàu ngầm có thể hoạt động xa bờ.

Dù vậy, Zhao Tong cho rằng vụ thử đánh dấu việc Trung Quốc bước sang “giai đoạn mới” trong quá trình mở rộng hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực tấn công hạt nhân dưới biển.

Lời cảnh báo?

Ngày 7/7, Mỹ xác nhận đã theo dõi vụ thử tên lửa mới nhất của Trung Quốc nhưng không cho biết họ có được Bắc Kinh thông báo trước hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott cho rằng việc Trung Quốc “mở rộng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân” vẫn là mối quan ngại lớn đối với khu vực và thế giới.

Cựu Đại tá quân đội Trung Quốc Yue Gang cho rằng vụ phóng thử chứng minh các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và tên lửa phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc đã đạt độ hoàn thiện cần thiết để triển khai tác chiến, đồng thời gửi thông điệp chiến lược tới cả Washington lẫn Tokyo.

Theo ông, nếu vụ phóng được thực hiện từ biển Bột Hải thì mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi gần Nhật Bản, qua đó gửi tín hiệu gây sức ép và cảnh báo Tokyo.

Ông Zhao Tong cũng cho rằng thời điểm tiến hành vụ thử mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, khi diễn ra đúng 1 ngày trước dịp kỷ niệm sự kiện Cầu Lư Câu (7/7/1937) - dấu mốc mở đầu cuộc kháng chiến toàn diện của Trung Quốc chống Nhật Bản.

Sau vụ thử, Nhật Bản bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về các hoạt động quân sự ngày càng mở rộng và gia tăng của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong gọi vụ phóng là hành động “gây mất ổn định” khu vực, còn Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết Wellington “rất quan ngại”.

Theo chuyên gia quốc phòng Malcolm Davis, vụ thử diễn ra đúng thời điểm Úc và Fiji ký hiệp ước hợp tác quốc phòng, vì vậy đây rõ ràng là thông điệp Bắc Kinh gửi tới Úc, Fiji và các quốc đảo Tây Nam Thái Bình Dương rằng Trung Quốc sẽ khẳng định sức mạnh, kể cả bằng việc đe dọa sử dụng vũ lực.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi các nước không “diễn giải quá mức” vụ thử.

Bà nhấn mạnh Trung Quốc vẫn theo đuổi con đường phát triển hòa bình, thực hiện chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ và luôn duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng vụ thử lần này đánh dấu thêm một cột mốc trong nỗ lực chứng minh Trung Quốc đã xây dựng được lực lượng răn đe hạt nhân hoàn chỉnh trên cả 3 môi trường: Mặt đất, trên biển và trên không.

Sau vụ thử ICBM năm 2024 và vụ phóng từ tàu ngầm lần này, giới quan sát đang dõi theo liệu Bắc Kinh có sớm công khai thử nghiệm thành phần trên không của bộ 3 hạt nhân hay không.

Năm ngoái, Trung Quốc lần đầu công khai tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Jinglei-1 (JL-1) trong lễ duyệt binh, cho thấy nước này đang tiến gần hơn tới việc hoàn thiện bộ 3 hạt nhân.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhieu-dau-hoi-quanh-vu-phong-ten-lua-hiem-thay-cua-trung-quoc-post1857809.tpo